Chương 37: Giả Tịnh Nhi là đồ ngốc

1550 Words
Buổi tối vẫn tiếp diễn khung cảnh hỗn độn đó, Dương Nhiễm lại trực tiếp bị kẹt giữa hai người. Một bên là Giả Tịnh Nhi hết lòng khen ngợi Hải Kỳ, một bên là Hải Kỳ lại hết lòng tiến sát vào Dương Nhiễm.  “Dương Nhiễm, món này là em làm, anh ăn thử đi”.  Hải Kỳ gắp một miếng cá vào bát Dương Nhiễm, nhẹ cắn đầu đũa như muốn câu hồn người đối diện. Dương Nhiễm đầu đầy vạch đen trừng mắt về phía cô, hoàn toàn không để tâm đến sự mất mặt của Hải Kỳ, trực tiếp xoay người về phía Giả Tịnh Nhi.  Nếu không phải vẫn còn ông nội và Giả Tịnh Nhi ở đây, Dương Nhiễm dám khẳng định mình đã sớm theo lẽ thường mà ném người phụ nữ này ra ngoài rồi.  “Em phải ăn rau nữa, không được kén ăn”.  Giả Tịnh Nhi mặt mày ủ rũ bỏ miếng rau xanh vào miệng, nhăn mũi cảm thấy bản thân chẳng khác nào đang nhai cỏ, không có chút vị gì. Vẫn là ăn thịt mới có hương vị, cô trộm bỏ một miếng thịt bò thơm ngon vào bát, ôm đầu nghĩ. “Dương Nhiễm, món thịt vịt này cũng rất ngon”.  Hải Kỳ đương nhiên chưa chịu thua, tiếp tục liếc mắt đưa tình với Dương Nhiễm, động tĩnh này đương nhiên đã được Giả Tịnh Nhi chú ý đến. Cô một bên hào hứng xem trò vui, một bên thuận miệng trò chuyện cùng ông vài câu, tuyệt nhiên không muốn xen vào bầu không khí hòa hợp giữa hai người.  Còn cái gọi là “hòa hợp” kia, hoàn toàn chỉ có trong suy nghĩ của Giả Tịnh Nhi. Dương Nhiễm mất kiên nhẫn bỏ miếng thịt ra khỏi bát mình, ánh mắt nhìn Hải Kỳ mang thêm vài phần sắc lạnh, khiến cô sợ hãi rụt người.  Giả Tịnh Nhi cắn một miếng thịt vịt, đột nhiên bị một màn này dọa sợ, miếng thịt trong miệng cũng trở nên không còn ngon nữa, vì hình như tình tiết lại đi ngoài dự đoán của cô rồi thì phải. Nhưng đứng trước khó khăn không được nản chí, Giả Tịnh Nhi ho khan, hắng giọng giải vây.  “Dương Nhiễm có chút kén ăn, chị Hải Kỳ đừng quá để ý”.  Giả Tịnh Nhi cười nhẹ thay cho lời giải thích, đối diện với sự lạnh lùng của Dương Nhiễm chỉ biết bất lực ôm đầu. Người ta chủ động lại bị anh đẩy ra xa, rốt cuộc anh có biết tự mình nắm bắt hạnh phúc hay không?  “Anh nữa, đừng có kén ăn quá, nên ăn thử món này đi”.  Giả Tịnh Nhi gắp một miếng thịt vịt mới vào bát của Dương Nhiễm, khẽ bĩu môi, vậy mà còn chê cô kén ăn. Không biết ai mới là người lúc này đang nổi tính tình thiếu gia nữa.  Dương Nhiễm thấy Giả Tịnh Nhi bênh vực Hải Kỳ thật chỉ muốn mắng cô ngốc nghếch, lẽ nào tình ý nồng đượm như vậy rồi mà cô vẫn chưa thể phát giác hay sao?  Bữa ăn kết thúc trong sự chán chường của Dương Nhiễm, cũng may ông nội lặng yên không lên tiếng, nếu không Dương Nhiễm nghĩ mình sẽ phát điên mất.  “Ông nội, con còn có việc, con đưa Tịnh Nhi về trước. Sau này sẽ đến thăm ông sau”.  Vừa xong bữa tối, Dương Nhiễm liền dứt khoát muốn đưa Tịnh Nhi trở về. Để cô ở cạnh Hải Kỳ không tốt chút nào, nhất là khi anh có thể mơ hồ nhìn ra địch ý trong ánh mắt của Hải Kỳ. Không phải do Dương Nhiễm đa nghi, mà là vì biểu hiện của Hải Kỳ quá đỗi rõ ràng, ý định cũng hiện lên ở ngoài mặt, khiến anh cảnh giác.  “Được, vậy Tịnh Nhi, sau này con phải thường xuyên đến thăm ông đấy”.  Ông nội dường như cũng phát giác được điều gì, nhanh chóng đồng ý, hướng mắt về phía Giả Tịnh Nhi cười hiền. Chỉ có người trong cuộc là Giả Tịnh Nhi ngây ngây ngốc ngốc bị Dương Nhiễm kéo tay rời khỏi, từ đầu đến cuối vẫn ngỡ ngàng, anh ấy hấp tấp như vậy làm cái gì?  Mặc dù sự ấm áp trong lòng bàn tay khiến Giả Tịnh Nhi đắm chìm, nhưng cô vẫn đủ kiên định để lắc đầu, tuyệt đối không được động lòng, càng không được suy nghĩ xa vời.  Điều quan trọng cần được lặp lại nhiều lần, Giả Tịnh Nhi rốt cuộc cũng bĩnh tĩnh, vừa vặn nhìn thấy Hải Kỳ đang duyên dáng bước đến. Nữ chính đến rồi, Giả Tịnh Nhi theo thói quen lùi về phía sau một bước, nhường lại ánh hào quang này cho nhân vật chính “lên sàn”.  “Anh có thể chở em về không”.  Hải Kỳ ngượng ngùng vuốt tóc, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Dương Nhiễm. Nhan sắc Hải Kỳ thanh thuần lại xinh đẹp, lúc này đôi mắt to tròn còn long lanh ánh nước khiến người ta khó lòng từ chối, chỉ là hoàn toàn không thể lay chuyển được Dương Nhiễm.  Anh siết nhẹ bàn tay của Giả Tịnh Nhi, lạnh nhạt lắc đầu.  “Không tiện đường, tôi còn cần đưa cô ấy trở về”.  Anh biết Hải Kỳ có ý định gì, hiển nhiên không muốn thuận theo cô, tiếp tục dịu dàng nắm tay Giả Tịnh Nhi tiến về phía trước. Giả Tịnh Nhi ngơ ngác ngoái đầu lại phía sau, thấy Hải Kỳ vẫn chưa bỏ cuộc mà đuổi theo, rốt cuộc cũng mủi lòng rồi. Cô nhẹ nhàng khều vào lòng bàn tay Dương Nhiễm, mềm giọng nài nỉ.   Thôi, đành tiếp tục làm người tốt một phen vậy. “Thực ra có thể cho chị ấy quá giang một đoạn mà, em cũng không vội về nhà”.  Lúc này Hải Kỳ cũng đuổi theo đến nơi, mở miệng nói gì đó. “Tịnh Nhi em ấy cũng không vội vàng, có thể để em đi nhờ một đoạn được không?”.  Hải Kỳ lặp lại lời nói ban nãy, giọng điệu cơ hồ càng thêm ngọt ngào, nhưng chỉ càng khiến lửa giận của Dương Nhiễm thêm mãnh liệt. Giả Tịnh Nhi học thói xấu rồi, còn biết nói đỡ cho Hải Kỳ nữa. Anh thật muốn xem xem rốt cuộc trong đầu cô gái nhỏ này ẩn chứa thứ gì. Bàn tay buông thõng lặng lẽ nắm chặt, xung quanh anh nhiệt độ thoáng cái liền hạ xuống, khiến Hải Kỳ bất giác thấy lạnh cả sống lưng. Dương Nhiễm rút điện thoại ra, nhấn một cuộc gọi, sau khi nói vài câu liền qua loa đáp lại với Hải Kỳ.  “Tôi đã gọi thư ký đến đón cô rồi, đợi một chút là được”.  Nói xong, không đợi hải Kỳ kịp phản ứng, anh không nói hai lời liền dứt khoát cùng Giả Tịnh Nhi rời đi, bỏ lại Hải Kỳ tức đến giậm chân sau lưng mình.  “Dương Nhiễm, em nhất định sẽ có được anh”.   Hải Kỳ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là kiểu muốn gì được đó, đối diện với sự vô tình của Dương Nhiễm thì sự đố kỵ trỗi dậy, càng thêm muốn lấy được trái tim anh. Cô ta nhất định sẽ không bỏ cuộc. Còn bên này, Giả Tịnh Nhi sau khi bị ép buộc lên xe vẫn chưa kịp thích nghi với tình huống hiện tại.  “Sao anh không cho chị ấy đi nhờ, cũng đâu phải chuyện gì lớn?”.  Dương Nhiễm bị đôi mắt ngây ngốc này làm cho cạn lời, mất một hồi lâu mới có thể đáp lại.  “Em nghĩ cô ấy chỉ muốn đi nhờ thôi sao?”.  Giả Tịnh Nhi không ngốc, cô đương nhiên hiểu ý định của Hải Kỳ là gì. Nhưng Dương Nhiễm ở đây, cô không thể nói rằng bản thân cố ý được. Lẽ nào cô nên cao giọng nói rằng cô biết, nhưng vì muốn chồng mình có gì đó với một cô gái khác nên mới nhắm mắt làm ngơ sao? Dương Nhiễm chắc chắn sẽ ném cô ra ngoài đường.  Giả Tịnh Nhi không đủ can đảm nói ra điều này, đành lắc đầu ra vẻ không liên quan đến mình. “Nếu không thì là gì?”.  Nói xong, Giả Tịnh Nhi đủ phối hợp mà trưng ra vẻ mặt thanh thuần, làm thành lũy trong lòng Dương Nhiễm từng chút một sụp đổ.  “Em đúng là đồ ngốc”.  Dương Nhiễm cốc nhẹ đầu cô một cái, nhìn Giả Tịnh Nhi ai oán liếc mình, cuối cùng mới có thể từ từ nguôi giận. Anh tự mình quyết định, sau này sẽ không tự tìm ngược mà hỏi về suy nghĩ của Giả Tịnh Nhi nữa.  Cô ấy căn bản không hiểu phong tình. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD