Chương 21: Trống rỗng

1531 Words
Dương Nhiễm lặng lẽ trở về nhà, bóng đêm chầm chậm cắn nuốt từng ngóc ngách trong tâm hồn, khiến anh đột ngột ngơ ngẩn. Căn phòng tăm tối chẳng có chút nào tia sáng, cô liêu vây lấy Dương Nhiễm nơi từng hơi thở, anh bất giác thở dài.  Giả Tịnh Nhi đã rời đi, dì Trương cũng đã xin nghỉ vài ngày để lo chuyện gia đình. Cuối cùng, trong căn nhà rộng lớn nhường này, chỉ có mình anh đơn độc.  Anh chẳng buồn bật đèn, trực tiếp thả người trên sô pha phòng khách, gần đây công ty đang thực hiện một dự án lớn, rút cạn của Dương Nhiễm không ít sinh lực. Hiện giờ lại chẳng có ai bầu bạn, anh bỗng nhiên cảm thấy trống vắng.  Anh đưa mắt nhìn khoảng lặng chỗ sáng chỗ tối xung quanh, bỗng nhiên nhớ đến Giả Tịnh Nhi. Nhớ cô luôn ngoan ngoãn ở nhà đợi anh trở về, thấy cô nở nụ cười tươi rói hỏi anh đi làm có mệt hay không, nhớ cô dịu dàng cùng dì Trương chuẩn bị bữa tối. Hình bóng cô cứ như vậy choáng ngợp tâm trí, khiến Dương Nhiễm đột nhiên chưa kịp thích nghi. “Nhất định là làm việc quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác rồi”. Dương Nhiễm lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ hoang đường kia đi, có lẽ vì đã quen với việc có Giả Tịnh Nhi ở nhà nên khi cô đi rồi, anh mới thấy lạ lẫm mà thôi. Quan hệ hai người chỉ ràng buộc trên một bản hợp đồng hôn nhân, Dương Nhiễm không cho phép mình động lòng với cô. Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, Dương Nhiễm mới đứng dậy bật đèn, tia sáng lóe lên trong căn phòng nhỏ. Anh chậm chạp nhíu mày, lại thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy vô định. Ấn đường cũng cau lại thành một đường thẳng, Dương Nhiễm bước vào phòng bếp, tự pha cho mình một tách cà phê để thần trí tỉnh táo lại. “Uống cà phê vào ban đêm thì anh sẽ bị khó ngủ đấy”.  Thanh âm thiếu nữ mềm nhẹ phảng phất qua tai, êm ái tựa như đang trêu chọc lòng người, Dương Nhiễm ngỡ ngàng xoay đầu nhìn sang, chỉ thấy khoảng không tĩnh lặng. Anh vậy mà tưởng tượng ra Giả Tịnh Nhi đang chống cằm nhìn mình phàn nàn, nhẹ giọng nói anh không được uống cà phê.  Dương Nhiễm thầm cảm thán, dường như anh điên mất rồi.  Tâm trạng chùng xuống, vị đắng đọng lại nơi đầu môi của cà phê không còn hấp dẫn như trước nữa, Dương Nhiễm đặt nửa cốc cà phê xuống mặt bàn, không còn nhã hứng ăn tối. Gần đây sự thay đổi trong tính cách của Giả Tịnh Nhi quả thực đã làm anh bất ngờ, không còn bài xích cô như trước nữa.  Nhưng để tiến đến tình yêu, phim giả tình thật gì đó, anh vẫn chưa nghĩ đến khả năng này. Dù sao anh cũng không biết được rằng, trong trái tim cô rốt cuộc có hình bóng anh hay không.  Dương Nhiễm sau khi cất gọn chiếc cốc lên tủ đồ liền xoay người muốn về phòng xem tài liệu, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên như một cơn mưa đúng lúc. Âm thanh dìu dặt làm Dương Nhiễm nhận ra, là ông nội gọi đến.  Anh mang theo sự khó hiểu của mình nhấn nghe, đầu dây bên kia vừa vặn truyền đến một tiếng cười trầm thấp của ông nội.  “Sao rồi, những ngày này đã đi tìm Tịnh Nhi chưa?”.  Từ ngày Giả Tịnh Nhi dọn khỏi nhà anh, ông nội liên tục hỏi anh đã tìm cô hay chưa, trực tiếp cho rằng cô rời đi vì hai người có xích mích, tất cả đều là lỗi của Dương Nhiễm. Dù anh đã cố gắng giải thích, nhưng ông nhất mực không nghe, còn cho rằng Giả Tịnh Nhi chán ghét anh, không muốn nhìn mặt anh nên mới về nhà bố mẹ.  Đối diện với sự hiểu lầm này, Dương Nhiễm chỉ có thể bày tỏ sự tuyệt vọng của mình. “Ông à, cô ấy chỉ về nhà bố mẹ vài hôm mà thôi, con cũng không thể ngăn cấm cô ấy được”.  Giọng nói của Dương Nhiễm mang thêm vài phần bất lực, Giả Tịnh Nhi có chân, anh đâu thể nhốt cô lại ở nhà mình chứ. Hơn nữa, bố mẹ cô mới về nước, cô về nhà bầu bạn cùng bố mẹ cũng là điều dễ hiểu.  “Đứa nhỏ ngốc này, Tịnh Nhi đã đến thành phố S rồi, con còn chưa biết chuyện sao?”. Dương lão hận rèn sắt không thể thành thép mà lớn tiếng, Dương Nhiễm cũng thật là, cái gì mà giận dỗi vài ngày sẽ nguôi chứ. Giả Tịnh Nhi đã đến thành phố S được vài hôm rồi, Dương Nhiễm là chồng con bé chẳng lẽ vẫn không biết sao?  Lịch trình quay phim thường kéo dài vài tháng, Giả Tịnh Nhi chưa thông báo cho Dương Nhiễm, xem chừng là suy đoán của ông đã đúng rồi.  Điều này thì Dương Nhiễm không biết thật. Bình thường hai người rất ít khi liên lạc, Giả Tịnh Nhi nếu không phải có chuyện quan trọng sẽ không làm phiền đến anh, Dương Nhiễm cũng sẽ để cho cô tự do tự tại. Đột nhiên nhận được tin tức lớn đến mức này, anh kinh ngạc đến im lặng.  “Tịnh Nhi đến S thành quay phim, đứa nhỏ đã giành được một vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Lý rồi. Con đó, chỉ biết đến công việc, nên quan tâm đến cô bé nhiều hơn đi”.  Ông nội nhẹ giọng giải thích, Giả Tịnh Nhi vừa mới về đến khách sạn đã tinh tế gọi điện cho ông báo bình an, vậy mà Dương Nhiễm thậm chí còn không biết cô bé ở đâu. Vậy mà ông nói hai đứa nhỏ giận dỗi nhau, Dương Nhiễm vẫn còn chối cãi được? Đây là muốn lừa gạt người già này sao? “Là do con không đủ săn sóc”.  Dương Nhiễm rất nhanh nhận lỗi, trái tim cũng giống như bị ai đó bóp nghẹt, khiến hô hấp của anh cũng trở nên khó khăn. Anh bàng hoàng nhận ra, bản thân chưa làm tốt trách nhiệm của một người chồng, quan tâm chăm sóc cho Giả Tịnh Nhi.  Nhưng cũng may, cảm giác đó chẳng kéo dài quá lâu.  “Được rồi, ta cũng không trông chờ gì ở con”.  Ông nội lạnh giọng hừ mũi, rồi nhớ đến điều gì, lặng lẽ nhắc nhở. Đứa nhỏ Dương Nhiễm hồ đồ, ông không thể cùng hồ đồ theo đứa nhỏ được. “Còn nữa, ta đã giúp con đầu tư vào một hạng mục của đoàn phim rồi, con nên tự mình suy xét đi”.  Nghe được thông tin này, Dương Nhiễm vẫn chưa phản ứng kịp. Dương thị bình thường sẽ không quan tâm đến giới giải trí, tại sao bỗng nhiên lại đầu tư vào đoàn phim? Liên kết với những điều ông nội vừa nói, Dương Nhiễm ngây ngốc hỏi lại.  “Ý ông là, Dương thị đầu tư cho dự án phim của Tịnh Nhi?”. Lời nói mang vài phần mơ hồ, ông nội khẽ cười trước sự ngốc nghếch của Dương Nhiễm, gật đầu.   “Được rồi, ông chỉ giúp được đến đó thôi, con mau nắm bắt cơ hội đi”.  Ông nói xong, chợt có cảm giác thành tựu. Khiến một người không hiểu phong tình như Dương Nhiễm thông suốt, ông không có công lao cũng có rất nhiều khổ lao mà.  Dương Nhiễm lặng im chưa đáp, ông nội cho rằng hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến đứa nhỏ bị dọa sợ rồi, cười một tiếng rồi tiếp tục nhắc nhở.  “Đứa nhỏ này, mau đi đi, con sắp mất vợ rồi đấy”. Thanh âm của ông còn mang theo ý trêu đùa, Dương Nhiễm cũng theo đó mà ngượng ngập. Trong trái tim có gì đó vỡ ra, lan tràn nơi cõi lòng, anh cũng chẳng còn bức bối như trước nữa. “Con biết rồi, tạm biệt ông”.  Dương Nhiễm dịu ngoan đáp một tiếng, thầm than chính mình hôm nay cư xử đặc biệt khác lạ, đến anh cũng chẳng thể lý giải nổi chính mình.  Có lẽ thời tiết giao mùa khiến người ta thay đổi ít nhiều. Có thứ gì đó vừa lóe lên trong đầu, Dương Nhiễm chưa kịp lý giải, đã vội tan theo giá lạnh của ngày tàn, đọng lại một nỗi niềm hỗn độn cùng mông lung. Chỉ là, con đường sắp tới mà Dương Nhiễm sẽ đi đã bớt vài phần vô định. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD