Chương 4: Dịu dàng

1555 Words
Giả Tịnh Nhi nhàm chán nằm trên giường suy nghĩ, lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu vòng, cố gắng nhớ được phần nào cốt truyện mà cô đã đọc. Nếu như không có gì sai sót, hiện giờ nữ chính Hải Kỳ vẫn chưa hề xuất hiện, đoán chừng cũng khoảng vài tháng nữa. Giả Tịnh Nhi và Dương Nhiễm duy trì sự lạnh nhạt trong một khoảng thời gian dài, hơn nữa vì nữ phụ liên tục tìm cách quyến rũ anh, Dương Nhiễm nảy sinh cảm giác chán ghét mà thường xuyên đến những bữa tiệc thương mại để không phải về nhà.  Cuối cùng anh gặp được nữ chính Hải Kỳ, có thể coi là bạch nguyệt quang trong cuộc đời của anh đi. Giả Tịnh Nhi càng nghĩ càng rối rắm, vì nữ chính Hải Kỳ xuất hiện không bao lâu thì cuộc đời của nữ phụ là cô cũng sẽ đặt một dấu chấm hết. Cô không muốn chấp nhận kết thúc này, càng không muốn phải rời đi trong sự nuối tiếc như vậy. Dù gì chủ nhân của thân thể này có nhan sắc xinh đẹp, gia thế hơn người, còn có một gia đình thuộc về mình, cô vẫn muốn có thể xoay chuyển kết cục của Giả Tịnh Nhi. Một phần cũng vì ở cuộc sống thực cô cũng có đối tượng yêu thầm mà bản thân không có được, nên cũng có chút hiểu cảm giác tuyệt vọng của cô gái đáng thương ấy. Cô không muốn Giả Tịnh Nhi bám mãi không buông phần tình cảm dành cho Dương Nhiễm, vì cuộc tình này vốn dĩ không có kết quả tốt đẹp.  Giả Tịnh Nhi ngây ngẩn trong phòng cả nửa ngày, đến khi cánh cửa mở ra từ lúc nào cũng chẳng hay. Giọng nói quen thuộc kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, Dương Nhiễm cũng đã bước vào từ bao giờ.  “Tối nay em chưa ăn gì, ăn một chút cháo đi”.  Dương Nhiễm vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng không đổi, nhưng cử chỉ lại vô cùng dịu dàng mà đặt báo cháo nhỏ xuống trước mặt Giả Tịnh Nhi. Anh vốn không giỏi trong việc chăm sóc người khác, đối với dáng vẻ suy nhược này của Giả Tịnh Nhi cũng chỉ biết xuống bếp nấu cho cô một bát cháo thịt băm mà cô thích.  “Em đã cảm thấy khỏe hơn chưa”.  Dương Nhiễm không để ý đến vẻ mặt khác thường của Giả Tịnh Nhi, ân cần đưa tay lên sờ trán cô, ấm áp. Ừm, cũng không sốt, lòng anh thoáng yên tâm trở lại. Anh thở hắt ra một hơi, thấy Giả Tịnh Nhi vẫn ngồi nguyên bất động, không có phản ứng với lời nói của mình, ngạc nhiên hỏi lại.  “Em không thích món này sao? Hay để tôi nấu cho em cái khác?”.  Giả Tịnh Nhi nghe được lời nói này liền bừng tỉnh, cũng vì hành động bất ngờ vừa rồi của anh mà trên má nổi lên một tầng ửng đỏ, định thần một lát rồi mới bưng bát cháo lên, xúc một miếng bỏ vào miệng.  “Không cần đâu, cảm ơn anh”.  Cô tùy tiện nhai vài lần rồi nuốt xuống, trong lòng âm thầm tự mắng chính mình không có tiền đồ, dù đã có không ít cảnh quay thân mật với bạn diễn nam rồi mà vẫn vì cử chỉ dịu dàng của Dương Nhiễm mà đờ đẫn. Giả Tịnh Nhi thông suốt liền nhắc nhở bản thân, sau này không được để anh ấy đến gần như vậy nữa, vì cảm xúc của nguyên chủ sẽ khiến cô không thể khống chế được trạng thái của mình.  Khi nãy khi chạm phải cánh tay anh, Giả Tịnh Nhi đã có cảm giác người mình nóng như phát sốt, thật may rằng Dương Nhiễm không quá để ý đến biểu hiện này.  “Đây là một vài loại thuốc cảm cúm vẫn còn trong nhà, nếu em cần loại khác, tôi có thể ra ngoài mua cho em”.  Dương Nhiễm không mấy thành thạo về mấy loại thuốc trong nhà, chỉ là tìm trong hộp thuốc có bao nhiêu loại dành cho người ốm liền mang hết lên phòng cô. Lúc này, những hộp thuốc với đủ loại tác dụng đã chất thành một ngọn núi nhỏ trên giường, tình cảnh này khiến Giả Tịnh Nhi đột nhiên rất muốn cười.  Nếu không phải sau này sẽ có kết thúc tồi tệ, Giả Tịnh Nhi cô cũng đã sớm động lòng với sự săn sóc này của Dương Nhiễm. Dù anh không thích cô, vẫn thật lòng chăm sóc cô khi cô không khỏe, dù là ai cũng đều sớm rơi vào lưới tình. Chẳng trách nguyên chủ lại thích anh ấy nhiều đến như vậy, ánh mắt Giả Tịnh Nhi thoáng trở nên ảm đạm. “Không cần mua thêm đâu, cảm ơn anh, em muốn nghỉ ngơi một chút”.  Cô cũng đã ăn xong cháo, thuận tiện đặt chiếc bát trên tay xuống. Dương Nhiễm gật đầu đáp ứng rồi xoay người rời đi, còn tinh tế giúp cô mang bát xuống dưới lầu, đặt trên chiếc bàn nhỏ gần giường của cô một ly nước nhỏ.  “Nếu em uống thuốc xong vẫn không khỏe có thể gọi tôi. Tôi đưa em đến bệnh viện”.  Dương Nhiễm đã trực tiếp coi cô là người bệnh, nhưng Giả Tịnh Nhi cũng không giải thích, dù sao từ lúc xuyên vào cơ thể này cô vẫn cảm thấy toàn thân mệt mỏi, chỉ muốn nằm dài trên giường lớn. Cô qua loa đồng ý, lười biếng thả người xuống giường lớn.  Thực ra ở thế giới này cũng không tồi, ít nhất cũng không thiếu thốn về vật chất như cuộc sống thực của Giả Tịnh Nhi. Cô đã dần dần thích ứng với mọi chuyện, có lẽ việc quan trọng nhất của cô là tránh thật xa Dương Nhiễm, như vậy mới có thể may mắn được sống thêm một vài năm nữa.  Nếu đã không thể trở lại, chi bằng sự giàu sang của thế giới này đi vậy. Nghĩ là làm, cô cầm điện thoại lên, nhắn với Lạc Miên ở đầu dây bên kia một dòng tin.  “Miên Miên, ngày mai cậu có muốn đi tụ tập một chút không?”.  Giả Tịnh Nhi là một cô gái hướng ngoại, thường xuyên cùng Lạc Miên hẹn bạn bè tụ tập những khi rảnh rỗi, nhưng từ khi kết hôn với Dương Nhiễm lại không còn thói quen này nữa, ngoan ngoãn làm một cô vợ nhỏ ở nhà chờ anh về.  Bây giờ cũng nên trở lại nhịp sống bình thường như trước đây rồi, phải thay đổi thôi.  “Đương nhiên là đi rồi, tớ đợi cậu ở quán quen thuộc nhé”.  Miên Miên rất nhanh đã đáp ứng, nhắn lại một dòng tin đầy sự hào hứng. Đã lâu không được cùng Giả Tịnh Nhi ra ngoài giải trí một phen, cậu ấy cũng không ngại phóng túng một lần.  “Vậy có mời đám người Cố Dạ Bạch đến không?”.  Cố Dạ Bạch là bạn của Lạc Miên, tính cách của bọn họ rất hợp nhau, hơn nữa lại cùng thích đến những nơi náo nhiệt. Có anh ấy đến, đương nhiên vui lại càng thêm vui. Giả Tịnh Nhi nghĩ đến đây, đáy mắt cong cong như hình trăng rằm, háo hức mong chờ ngày mai nhanh đến.  “Được, vậy tối mai cậu đến đón tớ đi”.  Nguyên chủ trước kia tính tình có chút hấp tấp, Lạc Miên vì lo lắng nên mỗi khi hai người cùng nhau ra ngoài đều sẽ đến đón cô ấy. Mảnh kí ức này khiến Giả Tịnh Nhi thuận lý thành chương, miệng cũng rất quen thuộc gọi Lạc Miên đưa mình đến địa điểm gặp mặt.  “Cậu đúng là, mai đừng để bản cô nương đợi cậu nữa đấy”.  Lạc Miên ở bên kia không ngừng lắc đầu, sớm quen với sự tùy hứng này, thoải mái đáp ứng, còn không quên dặn dò lại một câu. Giả Tịnh Nhi là kiểu nước đến chân mới nhảy, không ít lần đã khiến cô phải leo cây ngay trước cửa nhà cậu ấy rồi. Trải nghiệm này, cô không muốn phải nếm thử thêm đâu, quá phiền phức rồi.  “Nhất định không để cậu thất vọng”.  Giả Tịnh Nhi gật gù đáp lại rồi cúp máy, phiền não trước kia trực tiếp ném sang sau đầu, cảm thấy cuộc sống như thế này cũng không tồi. Cô không quan tâm lắm đến việc của Dương Nhiễm nữa là được, cũng sẽ bình ổn mà tiếp tục tháng ngày tự tại này, đúng không?  Trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi tự mãn không tên, Giả Tịnh Nhi khịt mũi rồi rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm.  Cô đúng là tiểu thiên tài, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra mà. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD