Chương 18: Buổi casting

1503 Words
Vừa vặn ba ngày sau, Giả Tịnh Nhi đem một bụng phấn khích đến buổi casting phim mới. Nam chính và nữ chính của bộ phim đều đã chọn được từ hai tháng trước, cô đến đó chỉ để thử vai cho một nhân vật phụ, vì kịch bản của bộ phim này vô cùng hợp ý cô.  Nữ chính và nam chính là thanh mai trúc mã, đem lòng thương nhau từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi lớn lên, họ trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng bất trắc, nhưng chông gai càng khiến họ chắc chắn hơn vào tình cảm của chính mình, có thêm niềm tin vào nửa kia. Xoay đi xoay lại một vòng, họ trở về bên nhau trong một kết thúc viên mãn.  Không có quá nhiều kịch tính, nhưng sự tài năng của biên kịch trong việc xây dựng lời thoại khiến Giả Tịnh Nhi vô cùng tâm đắc. Dựa vào kinh nghiệm của một diễn viên nhỏ từng đóng qua không ít loại kịch bản trong giới giải trí, Giả Tịnh Nhi có thể khẳng định, bộ phim này nhất định sẽ nổi tiếng.  Khi nhìn vào danh sách diễn viên chính, cô càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình, một mạch lái xe đến buổi thử vai của nhân vật nữ phụ, lặng lẽ ngồi trong phòng chờ.  Bên cạnh cô còn có vài cô gái nữa, nhan sắc đều vô cùng xinh đẹp thanh thuần, tất cả đều lo lắng nhẩm qua nhẩm lại điều gì đó, có lẽ họ đang căng thẳng. Giả Tịnh Nhi không quá để tâm, tùy tiện cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Cố Dạ Bạch.  Cậu ấy nghe tin cô sẽ casting vào hôm nay, nhất mực đòi hẹn gặp cô sau buổi diễn để lắng nghe kết quả. Giả Tịnh Nhi cũng rất thuận tiện đồng ý, còn gửi vị trí của mình cho Cố Dạ Bạch, nói cậu ấy sau khi xong việc có thể trực tiếp tới tìm mình.  Nói thêm vài câu tán gẫu đã đến lượt Giả Tịnh Nhi, nghe tên mình vang lên từ chiếc loa nhỏ cô giật mình đứng dậy, thao tác thuần thục bỏ điện thoại vào trong túi xách rồi bước vào trong. Cô thở hắt ra một hơi, căng thẳng chẳng khác gì lần đầu tiên thử vai, trong lòng không ngừng sốt sắng.  “Cô là Giả Tịnh Nhi?”.  Giọng nói nghi hoặc của đạo diễn vang lên, Giả Tịnh Nhi hồi phục tinh thần mà nở một nụ cười trong trẻo, nhẹ nhàng giới thiệu về bản thân mình. Dường như đạo diễn cũng có chút ngạc nhiên về thân thế của cô, dù sao tiểu thư thế gia lại đi thử sức với một vai diễn nhỏ cũng là chuyện vô cùng hiếm lạ.  “À, cái đó, do tôi muốn tự mình nỗ lực để giành lấy sự công nhận từ người khác”.  Ánh mắt Giả Tịnh Nhi cơ hồ còn mang thêm tia sáng, cô nhìn xuống khán đài nhàn nhạt đáp lại. Cô biết rõ dù Lạc Miên hay bố cô đều có thể dễ dàng lấy cho cô một vai nữ chính trong bộ phim nổi tiếng, nhưng cô không muốn đi trên con đường mà người khác trải sẵn. Lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, Giả Tịnh Nhi độc lập đã thành thói quen.  “Được, rất tốt. Vậy cô diễn thử phân đoạn này đi”. Đạo diễn Lý dường như rất tâm đắc với lời nói của Giả Tịnh Nhi, gật gù đưa cho cô một cuốn bản thảo, chỉ vào một đoạn kịch bản trên trang giấy. Giả Tịnh Nhi nhanh chóng ghi nhớ, rồi ra hiệu chính mình đã hiểu, lập tức hướng mắt về phía máy quay, chuyên nghiệp bày ra biểu cảm sầu não.  “Mạc Phong, tại sao mấy ngày nay anh không nghe điện thoại của em?”.  Đây không phải kịch bản mà Giả Tịnh Nhi nhắm đến, cô ước chừng do đạo diễn Lý muốn xem khả năng diễn xuất của cô nên mới để cô thử vai này. Nhưng thân là một diễn viên kính nghiệp, Giả Tịnh Nhi vẫn chẳng hề nao núng mà nhập vai một cô gái nhỏ si tình.  “Có phải anh chán ghét em làm phiền đến anh không?”.  Đáy mắt phiếm hồng, lời nói của Giả Tịnh Nhi dần trở nên run rẩy, thân hình gầy gò càng thêm vài phần yếu ớt. Cô để lộ nụ cười khổ, vẫn như cũ kiên định nhìn về phía đối diện như đợi một câu đáp hồi. Thời gian trôi qua tưởng như đã một thế kỷ dài đằng đẵng, bốn bề vẫn tĩnh lặng, Giả Tịnh Nhi mới đờ đẫn lên tiếng.  “Hay là bởi vì, anh đã có người khác?”.  Nhắc đến hai chữ “người khác” này, ánh mắt cô xẹt qua một tia hoảng loạn, rồi gắng gượng tỏ ra bình tĩnh đối mặt. Chỉ là, đôi vai run run đã bán đứng sự bình thản của cô.  “Được, em hiểu rồi. Là do em nhiều chuyện”.  Giọng nói của cô khản đặc, tựa như đã dùng chút sức lực cuối cùng để nói ra, xoay người để lại một bóng lưng đơn bạc. Tiếng nức nở chôn sâu vào cô quạnh của màn đêm, Giả Tịnh Nhi đột nhiên nhớ đến chuyện gì, hướng về phía máy quay cười nhạt.  “Mạc Phong, dù anh có làm gì, xin anh hãy nhớ rằng, vẫn có em yêu anh”. Sau khi Giả Tịnh Nhi diễn xong phân cảnh này, xung quanh lạnh ngắt như tờ, dường như vẫn chưa ai kịp phản ứng lại khi cô đã thoát vai. Cuối cùng vẫn là đạo diễn Lý bừng tỉnh trước, liên tục vỗ tay khen ngợi.  “Tốt, rất tốt. Đây chính là phong thái của nữ phụ trong bộ phim của tôi”.  Mọi người cũng lập tức hưởng ứng, khả năng diễn xuất của Giả Tịnh Nhi rất tốt, khiến họ trong chốc lát bị cuốn vào tình tiết của cô. Nếu không phải trước đó cô nói rằng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với màn ảnh, bọn họ đã nghĩ cô là một diễn viên đã từng đóng qua vài bộ phim rồi.  “Để đạo diễn Lý chê cười rồi”.  Giả Tịnh Nhi đắc ý nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn khiêm tốn cúi đầu một cái. Thực ra một đoạn phim ngắn nhưng đòi hỏi rất nhiều về kỹ thuật diễn xuất, vì những cảnh bi thương như thế này, nếu không tìm được cảm xúc thì nét diễn rất dễ bị giả. Cũng may kiến thức này Giả Tịnh Nhi đã từng học qua.  “Buổi casting trực tiếp dừng lại ở đây đi. Tôi đã chọn được nữ phụ cho phim của mình rồi”. Đạo diễn Lý là một người hào sảng, ông vui vẻ đứng phắt dậy thông báo với đoàn làm phim. Ông rất vừa ý với Giả Tịnh Nhi, âm thầm quyết định nhận cô vào đoàn của mình.  “Cảm ơn đạo diễn đã chiếu cố”.  Giả Tịnh Nhi nhận được tin vui, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Ở thế giới này, đạo diễn Lý vô cùng có tiếng tăm, chỉ cần có một vai phụ nhỏ trong bộ phim của ông, con đường tiến thân của cô sau này cũng êm đềm hơn rồi.  “Cô Giả có rảnh không? Chúng ta bàn luận một chút về vai diễn của cô?”.  Chọn ngày chi bằng gặp ngày, đạo diễn Lý đứng trước mặt Giả Tịnh Nhi, chậm rãi đề xuất. Cảnh quay của nhân vật phụ này không quá nhiều, nhưng ông vẫn muốn phổ biến qua một chút, để cô nắm được tinh thần của vai diễn. Hơn nữa, tài năng này không thể lãng phí được.  “Đương nhiên là được rồi, vậy làm phiền đạo diễn vậy”.  Đứng trước sự nhiệt huyết của đạo diễn Lý, Giả Tịnh Nhi cũng rất thức thời mà thuận theo. Những ngày gần đây cô đã tìm hiểu qua rồi, đạo diễn Lý tính tình cẩn thận, hơn nữa cách làm việc còn có chút nghiêm khắc, yêu cầu đối với diễn viên cũng rất rõ ràng. Một buổi trao đổi với ông có thể giúp cô hạn chế những sai lầm mắc phải khi khởi quay. Nghĩ đến đây, khóe môi Giả Tịnh Nhi bất giác giương cao. Giành được vai diễn nhờ năng lực của mình, còn được đạo diễn quan tâm, chỉ riêng điều này đã đủ khiến cô vui vẻ cả ngày dài. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD