Chương 31: Không khí gượng gạo

1807 Words
Không ngoài dự đoán của Giả Tịnh Nhi, bữa cơm buổi tối có chút vi diệu. Bố cô chính là kiểu người vô cùng cuồng con rể, hơn nữa Dương Nhiễm lại hoàn hảo như vậy, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn quyền lực có quyền lực, ông lại càng thêm coi trọng anh.  Vậy nên suốt trong bữa cơm, Giả Tịnh Nhi liên tục lắng nghe phía đối diện bàn luận gì đó về chuyện kinh doanh, toàn những kiến thức chuyên ngành gì đó mà cô không thể hiểu nổi. Dù là ở nơi này hay ở thế giới bên kia, Giả Tịnh Nhi cũng chỉ là một sinh viên bình thường gắng gượng qua môn mà thôi, nghe bố cùng Dương Nhiễm trò chuyện mà chỉ biết tròn mắt lắng nghe.  “Đừng hóng chuyện nữa, cậu mau ăn đi”. Cố Dạ Bạch bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, đặt vào bát cô một con tôm được bóc sẵn, Giả Tịnh Nhi cao hứng hẳn lên mà cong mắt cười. Cô dứt khoát vứt những câu chuyện kỳ quái kia ra sau đầu, chuyên tâm ăn lẩu. Vậy mà Dương Nhiễm còn muốn cô về công ty anh làm việc, anh là muốn dùng đống kiến thức chuyên ngành đó ép chết cô sao? “Nhưng mà tớ muốn ăn hai con tôm cơ”.  Giả Tịnh Nhi liếc Cố Dạ Bạch một cái, cố ý kéo dài giọng bông đùa, khiến da đầu Cố Dạ Bạch tê rần. Cậu cạn lời mà bóc cho Giả Tịnh Nhi thêm một con tôm, miệng không nhịn được than thở, tay bất giác huých nhẹ vai của người bên cạnh. “Giả Tịnh Nhi, bỏ cái giọng điệu đó đi cho mình”.  “Hì hì”.  Giả Tịnh Nhi vội vã đầu hàng mà nịnh nọt cười giả lả lấy lòng, nụ cười này lọt vào tầm nhìn của Dương Nhiễm lại càng thêm chói mắt. Ánh mắt anh trầm xuống, dường như lập tức phản ứng lại với hành động thân mật quá mức của Cố Dạ Bạch và Giả Tịnh Nhi, cũng không chịu thua mà gắp cho cô một miếng mực mà cô yêu thích.  “Tịnh Nhi, em ăn nhiều một chút”.  Giả Tịnh Nhi ngơ ngác nhận lấy, trước ánh mắt của mọi người xung quanh lặng lẽ bỏ vào miệng. Dương Nhiễm mặc kệ cô là được rồi, có nhất thiết phải diễn kịch vào lúc này không? Cô đành nhắm mắt nhắm mũi gắp lại cho anh một miếng há cảo chiên trên mặt bàn, dùng giọng điệu mềm mại mà chính mình vẫn luôn khinh thường mà nói ra, còn rất nỗ lực mà nở một nụ cười đúng chuẩn.  “Anh cũng ăn đi, dạo này anh gầy rồi”.  Nếu muốn nói Giả Tịnh Nhi miêu tả buổi tối của mình như thế nào ấy à, thì chỉ gói gọn trong một chữ thôi, “thảm”.  Cô vốn định sau bữa cơm sẽ cùng Lạc Miên và Cố Dạ Bạch đến quán bar quen thuộc vui chơi đến quên trời quên đất, nào ngờ Dương Nhiễm lại đột nhiên xuất hiện, còn ngỏ ý muốn đưa cô về nhà. Trước ánh mắt quá đỗi dò xét của bố mẹ ở bên cạnh, cô chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi mà gật đầu, đóng vai một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn. Có trời mới biết cô muốn phản kháng nhường nào. Có ai đen đủi đến mức không thể trốn tránh đã đành, còn bị người ta đến tận cửa đón về kia chứ? Thật là mất mặt! Cố Dạ Bạch và Lạc Miên đó cũng thật không nghĩa khí mà rời đi từ bao giờ, để lại Giả Tịnh Nhi sầu não cùng Dương Nhiễm lên phòng sắp xếp đồ. Cảm giác như lần đầu gả đi khiến Giả Tịnh Nhi thở dài đánh thượt, thầm thương cho số phận hẩm hiu cho mình.  Mặc dù không biết bến nào đục bến nào trong, nhưng mà ở bên cạnh Dương Nhiễm thì chắc chắn là bến đục rồi, cô có thể chắc chắn. “Có thể để em ở lại thêm ít ngày không?”.  Khi chỉ còn hai người trong phòng, Giả Tịnh Nhi mới dám nhỏ giọng đưa ra yêu cầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Dương Nhiễm. Cô vẫn còn chưa chơi đủ, không cam chịu số phận mà năn nỉ Dương Nhiễm.  “Là ông bảo tôi đến đưa em về, không được chậm trễ”.  Dương Nhiễm khẽ khàng hắng giọng, anh vừa mới về nhà đã nhận được cuộc gọi của ông. Ông còn thúc giục anh mau chóng đưa cháu dâu của ông trở về, vậy nên quyền quyết định hoàn toàn không thuộc về anh. Thực ra Dương Nhiễm có thể “đàm phán” với ông một phen, nhưng anh lại không muốn làm điều này. Dù sao cũng đã lâu hai người chưa gặp mặt rồi, anh cũng có chút nhớ cô. “Vậy để em nói chuyện với ông”.  Ánh mắt Giả Tịnh Nhi lóe sáng, một bụng hào hứng với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn. Nhưng cô còn chưa chạm tới, Dương Nhiễm đã nhanh nhẹn giữ cô lại.  “Tôi đã thử rồi, vô ích”.  Nói xong, Dương Nhiễm còn rất nghiêm túc lắc đầu, nếu Giả Tịnh Nhi gọi điện không phải sẽ lộ hết tâm tư nhỏ của anh sao? Nhưng cũng may cho Dương Nhiễm, Giả Tịnh Nhi nghe anh nói cũng trực tiếp tin theo. Cô chán nản ngồi xuống nền đất lạnh lẽo thu dọn đồ đạc, thầm than dạo này sao ông lại kiên quyết như vậy chứ. Trước đây chỉ cần cô lên tiếng ông sẽ chấp nhận thỏa hiệp mà, ông nhìn ra mánh khóe của cô rồi sao?  Thắc mắc thì thắc mắc, sau đó Giả Tịnh Nhi vẫn phải lẽo đẽo sau lưng Dương Nhiễm để về nhà anh. Trước khi đi, cô còn phải diễn tiếp vở kịch cô vợ nhỏ trở về nhà chồng, lưu luyến chia tay bố mẹ.  “Bố mẹ nhất định phải nhớ con đấy”.  Giả Tịnh Nhi giả vờ lau nước mắt, hướng mắt về phía đối diện lên tiếng. Mẹ cô cũng rất không nể mặt mà lắc đầu, cốc nhẹ vào trán Giả Tịnh Nhi tiếp lời.  “Đứa nhỏ này đừng có nói linh tinh nữa, Nhiễm Nhiễm đang đợi con kìa”.  Lúc này Giả Tịnh Nhi mới thoát vai, chậm chạp bước từng bước về phía Dương Nhiễm. Ánh đèn đường dìu dịu hắt lên dáng hình gầy gò của Giả Tịnh Nhi, khiến trong chốc lát cô cảm thấy không gian rợn ngợp, khoảng cách giữa hai người càng xa xôi vạn trượng.  “Chúng ta về nhà thôi”. Dương Nhiễm dịu dàng đưa tay ra trước mắt Giả Tịnh Nhi, cô đột nhiên ngây ngốc ngước nhìn. Lời nói của mẹ như có như không quanh quẩn bên tai, không gian thoáng chốc cũng trở nên chẳng còn chân thực.  “Dương Nhiễm đối xử rất tốt với con, con phải giữ đứa nhỏ cẩn thận đấy”. Gương mặt bất giác nóng lên, Giả Tịnh Nhi nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh, cảm nhận ấm áp bao phủ quanh mình. Dương Nhiễm cũng ngây người nhìn hai bàn tay đan vào nhau trong bóng đêm, thân thuộc lại gần gũi.  Chầm chập, hai trái tim nảy lên một nhịp, vì nhau. Giả Tịnh Nhi còn trộm nhìn lén anh một cái, thật may rằng nữ chính sắp xuất hiện rồi, cô ấy sẽ kéo cô khỏi những tình huống ái muội tương tự thế này. Một đường về đến nhà hai người đều im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình. Xe vừa dừng trước cổng, cũng chẳng đợi Dương Nhiễm kịp phản ứng, Giả Tịnh Nhi đã lưu loát lấy vali một mạch xách lên lầu, né tránh ánh mắt của anh. “Em hơi mệt, em lên phòng ngủ trước, anh ngủ ngon”.  Thực ra hành động gấp gáp này của Giả Tịnh Nhi đều có lý cả. Giả Tịnh Nhi nghĩ đến việc lần trước Dương Nhiễm cùng cô chung phòng, sợ rằng lần này sẽ tiếp tục bị anh ép buộc ở chung một chỗ, nhất thời lo lắng. Vậy nên mới nhắm mắt nhắm mũi mà chạy lên lầu, vội vã khóa cửa phòng, lúc này mới dám thở phào. Ai mà dám chắc sau đây Dương Nhiễm sẽ làm trò gì chứ, vẫn là đề phòng trước thì hơn. Chưa kể, Giả Tịnh Nhi còn sợ hơn chính là bản thân cô sẽ làm càn với anh.  Dù sao trong cốt truyện cũng từng viết rằng, trong một lần Dương Nhiễm say rượu, Giả Tịnh Nhi ăn mặc thiếu vải đến quyến rũ anh. Củi khô bén lửa, hai người cuối cùng phát sinh quan hệ, kế hoạch của Giả Tịnh Nhi cũng đã thành công.  Nhưng về sau vì lý do đó mà sau này Dương Nhiễm đối với Giả Tịnh Nhi có thêm một phần định kiến, đối với cô cùng càng thêm xa cách. Dương Nhiễm ngày ngày đi sớm về muộn, làm việc đến quên giờ giấc ở công ty, và kết cục không cần kể cũng biết. Dương Nhiễm vì tránh xa cô mà có nhiều cơ hội ở bên nữ chính hơn, cuối cùng động lòng với Hải Kỳ. Giả Tịnh Nhi trộm không được gà còn mất nắm gạo, dẫn đến kết cục thảm thương vô cùng. Mặc dù chưa đến thời gian câu chuyện phát sinh, nhưng Giả Tịnh Nhi xuyên đến đây làm cốt truyện thay đổi, ai biết được diễn biến có bị đẩy nhanh hay không. Cô cũng không muốn mình mất lý trí mà đi câu dẫn Dương Nhiễm, nên càng ám ảnh hơn với việc cùng anh chung phòng. Cô sợ, không thể kiềm chế được chính mình, lại còn làm hại đến anh. Nam chính tốt đẹp như vậy, sao cô nỡ vấy bẩn anh chứ? Cô muốn trả một Dương Nhiễm vẹn nguyên cho nữ chính Hải Kỳ, lúc đó cô mới có thể thanh thản mà trở lại nhịp sống hỗn độn bình thường của chính mình.  Giả Tịnh Nhi tuy chỉ là một cô gái bình thường, nhưng cũng có tự trọng của một người bình thường, tuyệt đối không dây dưa với người sau này sẽ có “vợ mới” như Dương Nhiễm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD