Chương 20: Đến thành phố S

1611 Words
Lịch quay phim ngay trong buổi tối hôm đó đã gửi đến cho Giả Tịnh Nhi, cô nhẩm đếm trong lòng, vừa vặn hai ngày sau cô phải đến thành phố S rồi. Thời gian ở lại nơi này cũng chẳng còn nhiều, cô nhận được tin liền thông báo với Lạc Miên một tiếng.  Cậu ấy từ khi nghe tin cô muốn dấn thân vào giới giải trí liền thập phần sốt sắng, lo lắng cô bị người khác bắt nạt, thậm chí so với bố mẹ cô còn hấp tấp hơn vài phần. Thêm nữa Giả Tịnh Nhi cũng muốn khoe tin tốt này với Lạc Miên, chia sẻ niềm vui này với cậu ấy.  “Vậy là buông tay người đó thật à?”.  Lạc Miên vẫn luôn biết cách nắm bắt vấn đề, trực tiếp nhắc đến ẩn khúc trong lòng Giả Tịnh Nhi. Cô biết rất rõ, Giả Tịnh Nhi chọn con đường này không chỉ để bắt đầu tương lai mới, còn để tránh mặt người kia. Sống cùng một thành phố, ngẩng đầu không thấy cúi đầu liền gặp, chi bằng đến một nơi không có bóng người kia.  Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao Giả Tịnh Nhi cũng đơn phương Dương Nhiễm một khoảng thời gian rất dài, đâu thể nói buông là buông được chứ.  “Đã định sẵn không có kết quả, vẫn nên tỉnh ngộ sớm thôi”.  Giả Tịnh Nhi yếu ớt cười nhạt, lập tức nhập vai một cô gái nhỏ đau thương trong tình yêu, chép miệng cảm thán. Không phải do Dương Nhiễm không đủ tốt, càng chẳng phải cô đã thay lòng, đơn giản là không thể đến được với nhau mà thôi. Hà tất gì phải níu kéo, để rồi làm khổ chính mình?  “Nỡ không?”.  Giọng nói của Lạc Miên như mang theo giá lạnh, khiến Giả Tịnh Nhi bất giác run rẩy. Nhưng đây không phải vấn đề mà cô có thể quyết định được nữa, vì Dương Nhiễm chưa từng ngoái lại nhìn cô, dù chỉ một lần.  “Là phải dứt bỏ mà”. Buốt giá tràn vào trong căn phòng nhỏ, Giả Tịnh Nhi bất giác co người, có cảm giác ấm ức muốn bật khóc. Nơi này có quá nhiều điều đáng buồn, cô nên sớm rời đi thôi. Sau khi Giả Tịnh Nhi hạ quyết tâm, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Hai ngày này cô không ở nhà bầu bạn với bố mẹ cũng là tất bật dọn đồ, bận rộn với mục đích mới của mình. Vali đã xếp chồng những thứ đồ cần thiết, Giả phu nhân vẫn một mực xếp thêm cho cô một ít đồ ấm phòng khi thời tiết trở lạnh. S thành thời tiết thay đổi liên tục, bà sợ con gái bà sẽ bị cảm mạo. Thành phố A đang vào mùa hạ, tiết trời oi ả lại nóng bức, Giả Tịnh Nhi đến tận hôm rời đi vẫn mặc một chiếc áo phông mỏng cùng quần thể thao đơn giản, Giả phu nhân bên cạnh liên tục nhắc nhở cô đến S thành nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, gặp chuyện nhất định không được chịu đựng một mình.  “Con biết rồi mà mẹ, con cũng không còn là trẻ con nữa”.  Giả Tịnh Nhi bất lực đưa mắt nhìn bố mình như cầu cứu, kết cục ông còn búng nhẹ vào trán cô, nói cô nên nghe lời mẹ dặn. Giả Tịnh Nhi đành cam chịu số phận, nghe mẹ mình nhắc đi nhắc lại vài lần một câu chuyện đã cũ.  “Nhiễm Nhiễm dạo này bận rộn lắm sao? Còn không có thời gian đến tiễn con ra sân bay nữa”.  Bố của Giả Tịnh Nhi đột nhiên lên tiếng. Mấy ngày gần đây ông không thấy bóng dáng Dương Nhiễm, đến ngày Giả Tịnh Nhi phải đi cũng chưa từng thấy bóng dáng của cậu con rể này. Lẽ nào công việc bên đó bận bịu đến mức đó?  “Cũng không phải chuyện gì lớn mà, là con bảo anh ấy công việc quan trọng hơn”.  Giả Tịnh Nhi khóe môi đông cứng, lấy một lý do ra làm bia đỡ rồi nở nụ cười được coi là tạm ổn. Cô đang muốn trốn tránh anh, hiện giờ còn gọi anh đến thì khác nào tự tìm ngược cho chính mình.  Hơn nữa, việc cô thành công nhận vai phụ trong bộ phim lần này, cô cũng chưa đủ can đảm để thông báo với anh. “Được rồi, đã sắp đến giờ bay, con đi trước, tạm biệt bố mẹ”.  Hai người trước mặt vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Giả Tịnh Nhi đã nhanh nhẹn ngắt lời, dứt khoát kéo vali đi về phía trước. Ánh nắng vụt qua tầm mắt, Giả Tịnh Nhi gần như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Dương Nhiễm được một thời gian, bắt đầu cuộc sống mới rồi.  Giả Tịnh Nhi sau khi lên máy bay cũng rất tự nhiên ngủ một giấc, giờ bay có chút sớm nên cô vẫn chưa ngủ đủ giấc, vừa mới yên vị tại chỗ ngồi đã tựa đầu vào vai ghế chợp mắt. Cô lười biếng che miệng ngáp dài, tình tiết gần đây thay đổi quá lớn, khiến cô không kịp thích nghi, chỉ có thể nói một lời “vạn sự tùy duyên”.  Trong truyện Giả Tịnh Nhi ba năm kết hôn đều làm một người vợ ngoan ngoãn mỗi ngày đều chờ Dương Nhiễm trở về, nào có lớn mật muốn rời khỏi anh, còn đi theo con đường làm diễn viên này chứ. Vậy nên từ khi Giả Tịnh Nhi xuất hiện trong thân thể này, cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi, chính cô cũng không biết điều gì sắp xảy đến với mình. Giả Tịnh Nhi mơ màng ngủ một giấc, khi mở mắt tỉnh dậy đã đến nơi tự bao giờ. Cô vươn vai một cái rồi đứng dậy, xuống khỏi máy bay hít thở bầu không khí trong lành của bên ngoài. Quả thực như mẹ cô đã nói, S thành thời tiết rất đẹp, ánh nắng ấm áp lại chan hòa, thêm một nét cảnh đẹp ý vui. Đoàn làm phim cũng vô cùng chu đáo, dù Giả Tịnh Nhi chỉ là một nhân vật phụ cũng sắp xếp người đến tiếp đón cô, còn rất cẩn thận đưa cô đến khách sạn đã đặt trước. Giả Tịnh Nhi nhàn nhã cùng cô gái gọi là “trợ lý tạm thời” của mình trở về phòng khách sạn, tâm trạng được coi như bình ổn.  “Đạo diễn Lý nói hôm nay chị cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ bắt đầu cảnh quay đầu tiên”. Đình Hân dịu giọng thông báo với Giả Tịnh Nhi, cô gái nhỏ nở nụ cười xinh đẹp khiến người ta rất có thiện cảm, ánh mắt linh động cũng lấp lánh ý cười. Bộ dạng vô hại này khiến Giả Tịnh Nhi cảm thán, nếu không phải sau đó bố cô sẽ sắp xếp trợ lý mới cho cô, để Đình Hân làm trợ lý cho cô cũng là một sự lựa chọn phù hợp.  “Chị biết rồi, hôm nay đành làm phiền em vậy”.  Giả Tịnh Nhi nhìn cô gái từ đầu đến cuối vẫn giúp mình sắp xếp mọi thứ chu toàn kia, mềm giọng nói lời cảm ơn. Đình Hân vẫn như cũ cùng Giả Tịnh Nhi lấy thẻ phòng rồi đưa cô về phòng của mình, sau khi xong việc mới thở hắt ra một hơi.  “Không có gì ạ, đây là công việc của em mà”.  Đình Hân có một chiếc răng khểnh nên khi cười rộ lên lại thêm một nét duyên dáng, Giả Tịnh Nhi cũng bất giác cười theo.  “Chị mới đến thành phố này chưa quen, tối nay em cùng chị ra ngoài ăn nhé?”.  Giả Tịnh Nhi nhìn hành lý được sắp xếp gọn gàng của mình, nhàn nhạt mở lời. Đình Hân nhiệt tình với cô như vậy, cô cũng muốn mời em ấy ăn một bữa cơm. Một thân một mình đến thanh phố xa lạ, cô mong có người cùng bầu bạn. “Được ạ, chị cứ nghỉ ngơi trước đi. Em ở phòng đối diện, nếu có việc gì chị có thể gọi em”.  Đình Hân sảng khoái gật đầu, còn cho Giả Tịnh Nhi số điện thoại để dễ dàng liên lạc, lòng thầm cảm thán người trước mặt mình cư xử thật ôn hòa. Cô từng gặp qua không ít diễn viên chưa nổi tiếng đã hành xử kênh kiệu lại khinh thường trợ lý nhỏ bé như cô, nên sự dịu dàng của Giả Tịnh Nhi làm cô rất vừa lòng.  Giả Tịnh Nhi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tạm biệt Đình Hân xong liền thả người trên giường lớn. Khi lên máy bay cô đã ngủ một giấc rồi nên lúc này không quá mệt mỏi, dứt khoát gọi một cuộc điện thoại về cho bố mẹ thông báo đã đến nơi an toàn.  Và bố mẹ cô lại một lần nữa nhắc nhở cô nên gọi điện cho Dương Nhiễm, khiến Giả Tịnh Nhi trộm than thở, sớm biết vậy cô đã ngủ thêm một giấc nữa rồi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD