Chương 26: Đắp chăn

1611 Words
Giả Tịnh Nhi bình thường rất dễ ngủ, hơn nữa sau một ngày dài mệt mỏi như vậy đã nhanh chóng ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. Dương Nhiễm trên sô pha vẫn chuyên tâm xử lý tài liệu, tiếng lạch cạch của bàn phím hòa trong âm thanh nhè nhẹ tàn ra từ điều hòa, ánh sáng dịu dàng hắt lên gương mặt chăm chú của anh. Dương Nhiễm xong việc đã là nửa đêm, anh nhắm mắt ngả người về phía sau, xoa mi tâm đau nhức của mình, mắt quét đến cô gái nhỏ đã sớm an giấc tự bao giờ. Bỗng nhiên trái tim cảm nhận được ấm áp, dường như bầu không khí hòa hợp hiện giờ cũng không tồi chút nào.  Từ trước đến nay anh vẫn thích sự yên tĩnh, sẽ thấy phiền phức khi có ai đó muốn làm ồn bên thế giới của anh, vậy nên đối với phụ nữ vẫn là một bộ dạng xa lạ lại lạnh nhạt giữ khoảng cách. Nhưng Giả Tịnh Nhi không giống những người phụ nữ đó. Em ấy ngoan ngoãn dịu dàng, thậm chí còn chưa từng đòi hỏi tình yêu từ anh. Khi anh bận việc, em ấy sẽ  cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của mình, tựa như lúc này, an tĩnh ngủ say. Dòng suy nghĩ mông lung này khiến Dương Nhiễm đột ngột mơ hồ, anh chưa sáng tỏ tình cảm mình dành cho Giả Tịnh Nhi là gì, có đơn thuần chỉ là bạn bè như trước kia anh đã từng nghĩ hay không. Ký vào một bản hợp đồng hôn nhân, định sẵn chỉ như người bạn chung nhà, nhưng cử chỉ gần đây của Dương Nhiễm làm chính anh cũng thấy khác thường.  Dương Nhiễm thầm than trong lòng, có lẽ mình đã dần động lòng với Giả Tịnh Nhi rồi. Nếu không tại sao khi cô ấy cười đùa với người đàn ông khác, trái tim anh lại khó chịu, tâm trí rối bời như vậy?  Dương Nhiễm không biết, cũng không dám nghĩ đến khả năng này. Vì anh biết rất rõ, mối quan hệ của hai người chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc. Và hơn tất cả, anh không biết trong lòng Giả Tịnh Nhi rốt cuộc có hình bóng mình hay không. Anh không dám đánh cược. Dương Nhiễm nhẹ thở dài, chầm chậm bước đến giúp Giả Tịnh Nhi đắp chăn, quyến luyến đưa tay vuốt ve gò má của cô gái nhỏ, xúc cảm mềm mại khiến anh chẳng nỡ rời tay.  Anh nhìn bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm mỏng manh của mình,  yếu ớt cười khổ. “Rốt cuộc tôi phải làm gì với em đây?”.  Trong giấc mơ, Giả Tịnh Nhi cảm nhận được mùi hương bạc hà xen lẫn mùi gỗ nhàn nhạt vây lấy quanh mình, cùng độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến nơi gò má. Cô bất mãn nhíu mày, than nhẹ một tiếng rồi lặng lẽ trở người, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.  Cô loáng thoáng nghe tiếng ai đó thì thầm khe khẽ, nhưng mí mắt nặng trĩu chẳng thể mở ra, âm thanh cũng trở nên nhạt nhòa chẳng rõ. Nhưng người đó không ở lại bên cô quá lâu, rất nhanh chóng đã rời đi, trả lại sự tĩnh lặng của lúc ban đầu.  Có lẽ cô mệt mỏi quá nên sinh ảo giác rồi, Giả Tịnh Nhi tự nhủ, khi tiếp tục vùi đầu mình vào lớp chăn ấm áp.  Thời gian thư thái của buổi tối rất nhanh đã trôi qua, ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ khiến không gian bao phủ một tầng hơi ấm. Ban mai vờn qua khe cửa, Giả Tịnh Nhi nhíu mày, lười biếng vươn vai tỉnh lại. Căn phòng mà Đình Hân thuê cho cô này tiện nghi không tồi, hơn nữa khung cảnh nhìn ra từ khung cửa sổ cũng vô cùng thơ mộng. Chỉ là ánh sáng của ban mai quá đỗi chói mắt, mỗi ngày Giả Tịnh Nhi đều bị nắng chiếu đến ngây người. Cô xoay xoay cổ tay của mình, híp mắt nhìn quanh, im ắng chẳng một tiếng động. Sáng nay dường như Dương Nhiễm có việc phải đi sớm, đồ đạc của anh được xếp gọn trên mặt bàn, hơn nữa cạnh giường cô còn có một phần ăn sáng. Như vậy cũng tốt, ít nhất Giả Tịnh Nhi cũng không cần phải giả vờ thoải mái trước mặt anh.  Cô bước chân xuống giường, hơi lạnh truyền đến từ sàn nhà làm cô bất giác nhăn mặt, khí lạnh trực tiếp làm tâm hồn Giả Tịnh Nhi thanh tỉnh. Cô lưu loát xỏ dép bông rồi dò dẫm từng bước vào nhà tắm rửa mặt, khi trở ra mới nhìn đến đồ ăn sáng Dương Nhiễm chuẩn bị cho mình.  Một phần cháo thịt băm lại có một ít quẩy nóng, bên cạnh là một ly sữa đậu nành vẫn còn tản ra hơi ấm. Giả Tịnh Nhi không mấy tình nguyện xúc từng miếng cháo bỏ vào miệng, chỉ cảm nhận được sự nhạt nhẽo. Đây là món ăn nguyên chủ yêu thích, nhưng Giả Tịnh Nhi thân là một cô gái nhỏ không có nhiều thịt không vui vẻ, sao có thể hài lòng với bát cháo chỉ có chút ít thịt thế này chứ?  Miễn cưỡng ăn xong bát cháo, cô nhìn đến ly sữa đậu nành kia, thở hắt ra một hơi nữa. Đây cũng là đồ uống yêu thích của nguyên chủ buổi sáng, nhưng Giả Tịnh Nhi lại ghét nhất thứ này. Cô uống một hớp liền nhăn mày một lần, thầm mắng Dương Nhiễm đột nhiên đối tốt với cô vậy làm gì chứ? Để cô tự sinh tự diệt không tốt hơn sao? Vì tâm trạng chẳng mấy cao hứng này, nên khi Đình Hân nhìn thấy Giả Tịnh Nhi đã bị dọa sợ.  “Chị Tịnh Nhi, có chuyện gì sao? Sắc mặt của chị không được tốt”.  Giả Tịnh Nhi đương nhiên không thể nói bản thân bị Dương Nhiễm chọc cho mất hứng được, chỉ có thể làm ra vẻ bình thản mà xua tay, viện một cái cớ được cho là hợp lý.  “Hôm qua chị xem một vài tập phim nên hiện giờ có chút đau đầu”.  Đình Hân thực sự cho là thật, còn rất nghiêm túc mà khuyên nhủ Giả Tịnh Nhi. Mặc dù cô biết những bộ phim cô giới thiệu cho chị ấy rất cuốn hút, nhưng không thể vì thế mà làm hại đến sức khỏe được.  “Chị không thể đắm chìm trong những thứ đó quá được, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thế này đi, tối nay em tìm cho chị một vài bài hát có thể giúp chị dễ ngủ hơn, trước khi đi ngủ chị nghe vài bài, được không?”. Đối với ý tốt của Đình Hân, Giả Tịnh Nhi đáp lại nghiêm túc, còn mạnh dạn hứa rằng sẽ để ý hơn đến sức khỏe của chính mình. Đình Hân thấy Giả Tịnh Nhi nghe lời cũng thoáng yên tâm lại, căn dặn cô liên tục rằng nhưng bộ phim chỉ mang tính chất giải trí, không nên quá đắm chìm.  Đoàn phim của bọn họ rất gần khách sạn, hai người nói qua nói lại vài câu đã đến, Giả Tịnh Nhi vừa mới bước vào đã thấy đạo diễn Lý đứng nói chuyện với Dương Nhiễm. Nguồn cơn của sự mất hứng đang ở đây, Giả Tịnh Nhi nhíu mày, muốn làm như không quen mà đi qua hai người họ.  Nhưng ông trời lại khéo trêu ngươi, đạo diễn Lý nhìn thấy Giả Tịnh Nhi, rất quan tâm mở lời.  “Tịnh Nhi, đi làm sớm vậy sao?”.  Sự nhiệt tình của đạo diễn Lý lần đầu tiên làm Giả Tịnh Nhi sợ hãi, nhìn gương mặt niềm nở của ông, cô chỉ có thể nén lại sự khó xử trong lòng mình mà lễ phép chào hỏi.  “Cháu còn phải đi sớm để học lỏm một ít tài năng của bạn diễn chứ”. Đạo diễn Lý nghe được lời bông đùa này, vui vẻ cười lên, đứa nhỏ cũng thật hài hước. Ông định nói thêm vài câu, Giả Tịnh Nhi đã nhanh chóng ngắt lời, kéo tay Đình Hân muốn rời đi.  “Cháu còn có chút việc, cháu đi trước, không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt đạo diễn Lý, tạm biệt Dương thiếu”.  Nói xong hai chữ “Dương thiếu” này, chính Giả Tịnh Nhi cũng bị dọa cho gượng gạo, danh xưng này làm da đầu cô tê rần. Nhưng Giả Tịnh Nhi không dám nán lại quá lâu, nên không thể chứng kiến được sắc mặt trầm xuống với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường của Dương Nhiễm, cùng đuôi mày nhíu chặt của anh.  “Ha ha, đứa nhỏ này hoạt bát vậy đó, Dương thiếu đừng chê cười”.  Đạo diễn Lý cười cười tiếp tục, Dương Nhiễm đáp qua loa vài lời, bàn tay bất giác nắm chặt.  Tốt, rất tốt, hiện giờ học được cách xưng hô xa lạ với anh rồi. Giả Tịnh Nhi cũng thật là có bản lĩnh, trước mặt đạo diễn Lý còn làm như không hề quen anh, hơn nữa còn diễn rất đạt. Dương Nhiễm bất mãn thở dài. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD