Chương 12: Em không ghen

1458 Words
Cuối cùng, trước ánh nhìn quá đỗi chăm chú cùng sự nhiệt tình của ông nội, Giả Tịnh Nhi chỉ có thể cắn răng chào tạm biệt ông rồi lái xe đến công ty của Dương Nhiễm. Nhìn hộp đồ ăn được gói lại cẩn thận, vẫn còn hơi ấm bên cạnh chỗ ngồi, cô càng thêm sầu não mà thở dài. Ông nội thương cô là chuyện tốt, nhưng tình thương này dường như đặt sai chỗ rồi, ít nhất là trái với mong muốn của cô hiện giờ.  Xe dừng trước một tòa nhà quen thuộc, Giả Tịnh Nhi lặng lẽ cầu nguyện cho chính mình rồi mở cửa bước ra. Không thể không nói trước đây nguyên chủ cũng thật có mặt mũi. Đến cô gái nhỏ làm lễ tân ở sảnh công ty vừa mới nhìn thấy cô xuất hiện đã rất niềm nở tiến đến tiếp đón, còn chu đáo nhắc nhở cô Dương Nhiễm vẫn còn ở công ty.  “Cảm ơn em”.  Đối diện với nụ cười ngọt ngào của cô bé, Giả Tịnh Nhi giả vờ trấn tĩnh gật đầu rồi theo người lên phòng làm việc của anh. Lúc này thư ký của Dương Nhiễm cũng vào cuộc, nói rằng hôm nay có một người bạn của Dương Nhiễm đến thăm, hai người đang trò chuyện ở bên trong.  "À được, vậy giúp tôi chuyển thứ này cho anh ấy".  Cô vốn muốn để hộp đồ ăn lại rồi rời đi, nhưng thư ký nọ vô cùng tức thời, nhất mực kéo tay cô bước vào, còn nói cái gì mà bạn của Dương Nhiễm cũng là bạn của cô, ba người có thể cùng nhau ôn lại chuyện cũ.  Nhắc đến mới nhớ, trước đây nguyên chủ vì thích Dương Nhiễm nên liên tục đến đây, còn mua không ít đồ ăn vặt cho người trong công ty, hiện giờ đến thư ký của anh cũng giúp cô có cơ hội đến gần anh là điều dễ hiểu. Có thể cô như, cô có "tay trong" ở công ty của anh đi.  Giả Tịnh Nhi cam chịu số phận bước vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào bên trong. Cô gái dịu dàng kéo tay Dương Nhiễm, khóe mắt đuôi mày đều đượm ý cười nhàn nhạt. Hai người họ dường như đang nhắc đến điều gì vui vẻ, sắc mặt thoải mái, khinh cản cũng rất hòa hợp.  Cô chầm chậm nheo mắt, nhanh chóng kết nối với trí nhớ của nguyên chủ để bật ra một cái tên, Nguyệt Dạ. Cô ấy là bạn của Dương Nhiễm thời Đại học, quan hệ cũng vô cùng thân thiết, có lẽ là vừa mới về nước đã đến tìm anh ôn lại chuyện xưa.  "Tịnh Nhi, em đến rồi sao? Mau vào đây?".  Vẫn là Nguyệt Dạ lên tiếng trước khi thấy Giả Tịnh Nhi ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ mông lung, bước đến bắt chuyện với cô. Giả Tịnh Nhi cũng rất phối hợp mà bày ra gương mặt thân thiện đúng chuẩn, cùng Nguyệt Dạ trò chuyện đôi câu.  Dù sao trong truyện người này tính cách phóng khoáng đơn thuần, cũng chưa từng làm hại đến nguyên chủ. Và quan trọng hơn nữa, Nguyệt Dạ vốn không hề để ý đến Dương Nhiễm, cô có thể chắc chắn.  Cô nghĩ đến đây, thuận tiện đặt hộp đồ ăn trên tay xuống bàn của Dương Nhiễm, lặng lẽ mở lời.  "Hôm nay ông có nấu một vài món ăn mà anh yêu thích, em tiện đường mang đến cho anh".  Giả Tịnh Nhi cảm thấy mình không còn chuyện gì ở đây nữa, lịch sự cười với Nguyệt Dạ rồi muốn xoay người rời khỏi, không ngờ đến Dương Nhiễm vậy mà lại nắm lấy tay cô. Cảm giác giống bị bắt gian khiến anh nhíu mày, thuận miệng giải thích.  "Anh với Nguyệt Dạ không có gì cả, em đừng hiểu lầm".  Đầu Giả Tịnh Nhi đầy vạch đen, híp mắt lại cố gắng kết nối với tần số não của người trước mặt. Con mắt nào của Dương Nhiễm nhìn thấy cô hiểu lầm vậy? Hơn nữa, cử chỉ gấp gáp cùng lời nói phủ nhận quan hệ này là thế nào?  Vẫn còn Nguyệt Dạ ở đây, cô không tiện dây dưa, chỉ đành nặn ra một biểu tình bình tĩnh nhìn Dương Nhiễm, dùng thanh âm mềm nhẹ hằng ngày đáp lại.  "Em hiểu mà. Hai người cứ ở lại trò chuyện đi, em không làm phiền hai người nữa".  Cô muốn nhanh chóng kết thúc diễn biến khó hiểu này ở đây, nhưng Dương Nhiễm lại chưa muốn buông tha cho cô. Nếu là trước đây thì Giả Tịnh Nhi chỉ cần thấy anh đứng cạnh người khác đã sớm làm loạn rồi, hiện giờ đến mí mắt cũng chẳng thèm động, sự khác thường này khiến anh thoáng chốc chột dạ, nắm lấy tay cô không buông.  Cô gái này, sao lại đột nhiên hiểu chuyện như vậy?  Nguyệt Dạ cũng là một cô gái tinh tế, thấy cử chỉ hai người bên này cứng ngắc liền nhanh chóng giải vây, vội vã nói đỡ cho Dương Nhiễm.  "Đúng vậy, Tịnh Nhi à, Dương Nhiễm thực sự rất thật lòng với em đó. Chị không muốn làm người thứ ba ngăn cản tình yêu của hai người đâu".  Nói xong, Nguyệt Dạ còn tinh nghịch nháy mắt một cái, muốn kéo Giả Tịnh Nhi ngồi xuống bên cạnh. Nhưng Giả Tịnh Nhi nào có nhã hứng cùng hai người nói chuyện phiếm, chỉ muốn ngay lúc này tránh xa Dương Nhiễm mà thôi.  Có trời cao chứng giám, cô không còn là Giả Tịnh Nhi của ngày trước muốn bám lấy Dương Nhiễm không rời nữa rồi.  "Em thực sự không sao mà. Em còn có chút việc cần giải quyết, hai người cứ tiếp tục, em đi trước".  Giả Tịnh Nhi lặp lại lời nói này một lần nữa, dùng ngữ khí ôn hòa của mọi ngày mà nở một nụ cười trấn an Nguyệt Dạ. Hai người họ ở đây ôn lại chuyện xưa, cô đương nhiên không tiện xen vào.  Hơn nữa, cô cũng chưa rảnh rỗi đến mức đó.  Dương Nhiễm vẫn chưa hết ngỡ ngàng, dường như chưa kịp phản ứng với sự thay đổi của Giả Tịnh Nhi, với lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi gọi với theo cô.  "Vậy để anh đưa em về".  Giả Tịnh Nhi lắc đầu, bày ra một gương mặt khó hiểu nhìn xuống đất, ý tứ của cô rõ ràng đến thế rồi, Dương Nhiễm là bị ngốc sao?  "Em có lái xe đến đây mà, không cần phiền phức như thế".  Giả Tịnh Nhi nghĩ đến Nguyệt Dạ vừa mới về nước sẽ có chút buồn chán, thuận miệng nói cô nếu rảnh rỗi có thể đến tìm mình, hoặc nhờ Dương Nhiễm đưa ra ngoài chơi cho khuây khỏa cũng được. Ở một mình nhất định rất cô đơn, đạo lý màu Giả Tịnh Nhi đã sớm thấm nhuần.  Dứt lời, Giả Tịnh Nhi một mạch bước ra ngoài, để lại cho hai người bên trong một bóng lưng. Dương Nhiễm nhìn bàn tay đưa ra không trung chẳng có điểm dừng của mình, nhìn đến ngây ngẩn, lông mày cũng theo đó mà nhíu lại thành một đường.  Cảm giác mất mát chầm chậm len lỏi trong tâm trí khiến anh ngơ ngác, rốt cuộc sự hư không trong lòng hiện giờ là do đâu?  "Sao, sợ vợ cậu ghen à? Để trở về tớ giúp cậu giải thích với em ấy?".  Thanh âm nhẹ nhàng của Nguyệt Dạ lẫn trong ý cười nồng đượm, cô huých vai của Dương Nhiễm một cái như trêu đùa. Khi cô mới đi nước ngoài cậu ấy còn than thở không muốn kết hôn với Giả Tịnh Nhi, khi cô trở về sự kiện đã đổi khác rồi.  Đúng là, lâu ngày nhất định sinh tình.  "Đừng nói linh tinh. Chỉ là tớ cô ấy lại làm loạn, kéo theo phiền phức thôi".  Dương Nhiễm cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, quay về với biểu cảm lạnh lùng vốn có, giọng điệu thiếu kiên nhẫn đáp lại. Chỉ là biểu cảm lạ lẫm của Giả Tịnh Nhi khiến anh chưa kịp thích nghi thôi, anh vừa nghĩ vừa tự gật gù.  "Vậy sao?".  Nguyệt Dạ hỏi lại, nhìn biểu tình mơ màng của Dương Nhiễm chỉ biết lắc đầu. Xem ra, chuyện của Dương Nhiễm và Giả Tịnh Nhi không thể nào trong ngày một ngày hai mà thành được rồi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD