Chương 56: Đố kỵ với nhan sắc của chị

1521 Words
Ngày hôm sau như thường lệ, Giả Tịnh Nhi thức dậy từ sớm để chuẩn bị đến phim trường. Ánh mắt khẽ quét qua một lượt quần áo được treo cẩn thận trong tủ đồ, cuối cùng cô nhớ lại lời dặn của Đình Hân hôm qua, vẫn quyết định mặc một chiếc váy được thiết kế riêng. Hài lòng nhìn bản thân mình trong gương, Giả Tịnh Nhi xoay một vòng. Cô đã đặc biệt trang điểm đậm hơn thường ngày một chút, có lẽ là như lời Đình Hân nói đi, cô muốn thể hiện rằng bản thân mình lộng lẫy hơn nữ chính vài phần.  Tuy không trực tiếp nói ra, nhưng ít nhiều trong lòng cũng không được khó chịu mà.  Về phần Đình Hân, dường như cô bé rất tán đồng với sự thức thời này của Giả Tịnh Nhi, liên tục ở bên khen ngợi khí chất hơn người của cô, còn khoa trương nói rằng có thể đè bẹp nữ chính gì đó xuống dưới chân luôn. Lời nói này nghe rất bùi tai, Giả Tịnh Nhi mủi lòng chỉ biết liên tục nở nụ cười, tâm trạng theo đó mà vô cùng tốt. “Tịnh Nhi, cô đến rồi sao? Mau lại đây chào hỏi mọi người một chút đi”.  Đạo diễn Lưu nhìn thấy Giả Tịnh Nhi liền vô cùng cao hứng kéo cô lại trò chuyện với mọi người. Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên nên thái độ của tất cả đều vô cùng khách sáo, đều là đứng một bên thăm dò thái độ lẫn nhau.  Giả Tịnh Nhi ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã sớm sụp đổ rồi, quả nhiên vẫn là không khí ở đoàn làm phim của đạo diễn Lý tốt hơn nhiều.  “Tịnh Nhi, tôi thật có lỗi với cô quá. Đáng lẽ đã chọn cô làm nữ chính, nhưng giữa chừng xảy ra một vài chuyện, cuối cùng lại để cô chịu ủy khuất”.  Giả Tịnh Nhi đang yên lặng đột nhiên bị nhắc đến, chỉ cảm thấy chán ghét mà hừ mũi. Đạo diễn Lưu này quả thực chính là “cáo già” ở trong giới giải trí rồi, đã đem vai nữ chính của cô cho người khác còn có thể bày ra vẻ mặt lực bất tòng tâm như vậy. Nếu Giả Tịnh Nhi là một nhân vật mới bước vào nghề, nói không chừng còn bị ánh mắt thoạt nhìn chân thành kia làm cho cảm động rồi.  “Không sao đâu đạo diễn Lưu, dù sao cháu cũng chỉ là một diễn viên nhỏ không có tên tuổi, chú không coi trọng cháu cũng là điều dễ hiểu”.  Một mặt thể hiện sự rộng lượng của chính mình, một mặt ném đá giấu tay mắng đạo diễn Lưu ham hư vinh, Giả Tịnh Nhi rất hài lòng với câu trả lời của mình. Giả Tịnh Nhi từ trước đến giờ tuyệt đối không phải kiểu người hiền lành chịu nhục, cô trực tiếp bẻ vấn đề từ “hối lỗi” của đạo diễn Lưu thành ông coi thường mình. Sắc mặt đạo diễn Lưu quả thực trong nháy mắt đã biến đổi, bầu không khí cũng trở nên vô cùng gượng gạo, Giả Tịnh Nhi khe khẽ nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình. “Tịnh Nhi, thế này đi, tôi sẽ bàn bạc với biên kịch để cho cô thêm một vài cảnh quay được không? Coi như bù đắp vì đã để cô chịu thiệt vậy”.  Đạo diễn Lưu biết Giả Tịnh Nhi không phải người dễ chọc, thái độ cũng trở nên mềm mỏng hơn. Ông ta rất tán thưởng khả năng diễn xuất của Giả Tịnh Nhi, chỉ là người đó chỉ điểm phải đích danh Lạc Hoa làm nữ chính, ông cũng không còn cách nào khác.  “Vậy thì tốt quá rồi, cháu cảm ơn đạo diễn Lưu trước”. Giả Tịnh Nhi hài lòng để lộ nụ cười nhạt, sau khi đạt được mục đích khiến nét mặt cô giãn ra không ít. Cô nói thêm một vài câu khách khí rồi mọi người cũng biết ý mà chuyển chủ đề, biến thành khen ngợi và tâng bốc lẫn nhau.  “Dạ Thành, bộ phim gần đây phát sóng của anh rất được công chúng đón nhận, em rất hâm mộ anh đó”.  Lạc Hoa cất giọng mềm nhũn, bày ra vẻ mặt của cô gái nhỏ si mê nhìn nam chính Dạ Thành, nhưng anh chỉ khiêm tốn cúi đầu.  “Cũng không phải thành tích lớn gì, chỉ là sức hút của đạo diễn Phan mà thôi”.  Đạo diễn Phan vô cùng có tiếng trong giới giải trí này, mỗi tác phẩm mà ông làm đạo diễn đều có tiếng vang rất lớn, nhiều diễn viên nhờ vào vai diễn trong bộ phim của ông mà có được không ít tiếng tăm. Lạc Hoa đề cao cũng không phải không có lý, nhưng kiểu ngữ khí mềm nhẹ tựa như đang tán tỉnh này, khiến Giả Tịnh Nhi một bên lắng nghe mà bất giác rùng mình. “Sự giả dối của cô ta làm em buồn nôn quá”.  Đình Hân nhẹ kéo cánh tay Giả Tịnh Nhi, ghé sát đầu vào tai cô thì thầm, nói xong còn hướng mắt về phía Lạc Hoa làm mặt quỷ. Giả Tịnh Nhi rất đồng tình với lời nói này, vô thức cong môi rồi mới nhắc nhở Đình Hân không thể hành xử quá tùy tiện.  “Em đó, nhớ cẩn thận lời nói, đây là nơi đông người, không tiện nói xấu người khác”.  Ý của Giả Tịnh Nhi chính là, khi chỉ có hai người bọn họ thì có thể thoải mái chê cười người phụ nữ giả dối kia, nhưng bây giờ quả thực không phù hợp. Đình Hân ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn chưa vừa lòng mà bĩu môi phản bác.  “Em đâu có nói xấu, em nói đúng mà”.  Giả Tịnh Nhi cố gắng nén cười rồi mới quay trở lại câu chuyện của ban nãy. Hôm nay không có quá nhiều cảnh quay nên bọn họ dành khá nhiều thời gian cùng nhau trò chuyện. theo lời của đạo diễn Lưu, thì đó chính là làm quen lúc đầu, để không khí về sau bớt gượng gạo. Cuối cùng một màn đầy nhàm chán cũng kết thúc, mọi người đều trở về với công việc của chính mình. Giả Tịnh Nhi lặng lẽ thở dài, cùng Đình Hân đứng lại lắng nghe vài lời an ủi nữa của đạo diễn Lưu rồi mới tiến vào phòng trang điểm ở cuối hành lang. Ngoài dự kiến, cô thấy Lạc Hoa đang tự mình dặm lại lớp phấn ở trước gương.  Trong đầu có cảm giác bất an nhưng Giả Tịnh Nhi không dám thể hiện ra ngoài, chỉ cất tiếng chào nhàn nhạt rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô lấy túi đồ trang điểm trong túi xách ra, lại nghe được tiếng cười trào phúng của Lạc Hoa truyền lại. “Diễn viên phụ như cô cũng thật có mặt mũi, ăn mặc lộng lẫy còn trang điểm đậm như vậy. Nghĩ rằng bản thân có thể biến thành thiên nga, rồi lấn át khí chất của tôi sao?”.  Dứt lời, không để cho Giả Tịnh Nhi kịp phản ứng gì, Lạc Hoa đã cười khẩy rồi rời đi. Trước khi biến mất xong cánh cửa, cô ta còn ngoảnh đầu lại, nhìn Giả Tịnh Nhi bằng nửa con mắt.  “Mới vào nghề đã tâm cơ rồi, cô thật khiến tôi mở mang tầm mắt”. Khi Giả Tịnh Nhi thích nghi với tình huống bất ngờ thì Lạc Hoa đã sập cửa hiên ngang bước ra tự bao giờ. Đầu cô xuất hiện đầy vạch đen, cô quả thực có ý muốn chiếm hào quang của nữ chính, nhưng cũng chưa rảnh rỗi đến mức muốn chọc giận cô ta. Mà Lạc Hoa như thế này, là muốn khiêu chiến sao? “Chị kệ cô ta, nhất định là người phụ nữ đó đố kỵ với nhan sắc của chị, nên mới nói chuyện khó nghe như thế”.  Vẫn là Đình Hân phản ứng lại trước, kéo tay Giả Tịnh Nhi an ủi. Cô hướng mắt về phía Lạc Hoa vừa rời đi, lặng lẽ bĩu môi, tỏ vẻ gì chứ, rõ ràng cô ta chỉ là một người phụ nữ vừa già vừa xấu lại còn khó tính.  Giả Tịnh Nhi bình ổn lại tâm trạng, gật đầu. Chưa gì cô đã cảm thấy thời gian tiếp theo ở đoàn làm phim của mình không dễ dàng chút nào rồi. Vì ít nhất là Lạc Hoa sẽ không để yên cho cô sống tốt. Trực giác của Giả Tịnh Nhi đã nói rằng như thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD