Tôi hỏi bạn nhé! Bạn nghĩ mình cần chuẩn bị gì đầu tiên để bước vào giảng đường đại học?
Một tâm hồn đẹp á? Không!
Một ngoại hình thật bảnh với bộ quân áo đắt tiền để có được những cái nhìn ngương mộ từ mọi người xung quanh ư? Cũng không!
Thứ chúng ta cần, các bạn của tôi ạ! Thứ mà ai cũng biết qua cái tiêu đề rồi đấy, đó chính là tập hồ sơ xin nhập học. Thiếu nó thì chủ tịch quận, chủ tịch thành phố hay đến cả chủ tịch giả vờ trên youtube, cũng không thể giúp nổi bạn ghi tên mình vào danh sách sinh viên của trường đại học được đâu!
Tôi còn nhớ như in cái lúc bản thân vẫn đang hồi hộp ngồi trên chiếc xe buýt để đến trường đăng ký nhập học cùng mẹ, vừa đi được một chặng thì tôi đã đứng dậy khỏi ghế, rồi hét toáng lên như điên vì phát hiện ra mình để quên cuốn học bạ ở nhà.
Chuyện là đêm hôm qua, tôi và mẹ đã cẩn thận chuẩn bị rồi kiểm tra đầy đủ các thứ cần thiết cho việc nhập học vào ngày mai. Sau một hồi loay hoay sắp xếp chúng vào cặp, tôi phát hiện ra mình vẫn chưa bỏ cuốn học bạ vào, vì đã quá muộn và mai cần phải dậy sớm, cộng với bản tính lười biếng của mình. Tôi đã tiện tay bỏ cuốn mà bản thân mất 12 năm tuổi trẻ, mài đít trên ghế nhà trường để có, lên chiếc bàn bên cạnh.
Tôi nhanh chóng nhảy xuống ở trạm kế và giờ đoán xem, ai đã phải chạy bộ như điên gần ba cây số để về đến nhà lấy cuốn số quan trọng kia nào? Chuyện sẽ chẳng có gì đáng để bàn nếu như tôi không để lỡ mất chuyến xe tiếp theo đến trường. Nghĩ đến việc mẹ tôi đã đến nơi trước đó và chờ mình, qúa hoảng loạn tôi đã bắt đại một chuyến xe ôm để có thể đến làm hồ sơ cho kịp giờ.
Và chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng để bàn hơn, nếu như cái bác tài xế trông hiền hiền, thật thà vui tính đó, không thu của tôi một trăm năm mươi nghìn cho cái quãng đường chỉ 5 cây số. Một trăm năm mươi nghìn, cho chỉ 5 cây số các bạn ạ!
Đậu xanh bác, bác làm xe ôm hay xe covid thế? Vì cái giá của bác nó đang bóp cổ và khiến con khó thở đấy!.
Nhưng mà cha ông ta đã có câu “Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt”, thôi thì coi như đây là cái giá phải trả cho cái tật ẩu tả của tôi vậy. Đây cũng là bài học để bữa sau lỡ có bắt xe ôm, thì tôi sẽ né xe bác ra đầu tiên.
Trở lại với quá trình nhập học của mình, các bạn biết lần đầu tiên nhìn thấy trường, trong đầu tôi đã hiện lên cảm xúc khó tả gì không?. Lúc đó tôi đã nghĩ “Mình có đi nhầm vào trường cấp ba không ta?”.
Nhìn năm năm thanh xuân của bản thân sẽ dành cho ngồi trường chuyên về ngành xây dựng mà trông nó còn không đẹp nổi bằng cái trường đại học sư phạm của chị mình, tôi chỉ có thể cảm thán “ Hay là năm sau mình thi lại ta?”.
Tạm gác lại sự bỡ ngỡ đó, thì sau khi đã chuẩn bị tinh thần, tôi theo sự chỉ đường của những anh chị hướng dẫn viên khóa trên vô cùng nhiệt tình và chu đáo, cũng đã có thể tiến đến được nơi làm hồ sơ.
Bạn nghĩ đến đây mọi chuyện đã không còn sóng gió nữa đúng không? Được thế thì tôi cùng mừng, vì nếu ví tôi là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn chung tình, còn cuộc đời là một anh thằng phắc boi, đẹp trai dẻo miệng và nếu chẳng may, chúng tôi là một cặp ý. Thì có cái nịt mà thằng phắc boi kia nó trêu đùa tôi chỉ có một lần!.
Ngay khi tôi hí hứng điền xong thông tin của mình vào những tờ giấy, được anh chị hướng dẫn viên phát. Rồi long nhong tiến đến bàn phía sau, cũng chỉ để điền vào một tờ giấy có nội dung tương tự như tờ trước đến ba lần. Trong đầu tôi lúc này đã có một dự cảm không lành, mặt tôi đã hiện lên sự khó chịu cũng như khó hiểu với trường, rằng “ Em đến đây nhập học, chứ có phải vay tiền đâu mà trường bắt làm nhiều bản thông tin cá nhân thế ạ?”.
Và dù tôi đã thắc mắc vời những anh chị hướng dẫn mỗi khi hỏi về những tờ giấy này thì câu trả lời tôi nhận từ các anh chị, đều giống như được lập trình sẵn vậy.
“Đây là điều lệ bắt buộc của bộ em ạ!”
Đầu óc tôi lúc đó đã bị mù mờ với nhan sắc của chị hướng dẫn viên, cho nên não bộ đã tạm chấp nhận lời giải thích đó và bỏ qua thắc mắc. Tôi vẫn cứ cặm cụi viết cho đến khi chị hướng dẫn viên của bàn phía trước đi ngang qua nhìn mình, rồi bất ngờ mà hỏi:
“Uả! Sao em không vào trong kia xin đóng dấu mà còn ở đây điền thông tin nữa? Làm sai chỗ nào à?”
Lúc này tôi mới biết được rằng, ba chiếc bàn mà bản thân vừa “ngự cảnh” kia, thực chất đều phục vụ một việc điền hồ sợ giống nhau và bước tiếp theo đang chờ tôi ở gian phòng phía trong. Nhìn ba tập giấy mình đang cầm trên tay, tôi cảm thấy mình hiện ra như một chúa hề vậy, còn chị hướng dẫn viên kia thì cúi mặt xuống rồi cười khúc khích.
Lại một sai lầm nữa trả giá bằng tiền mặt, ba mươi ngàn cho hai bộ hồ sợ dư thừa.
Tôi ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào hội trường xin dấu, rồi được chỉ điểm đến chỗ làm thẻ sinh viên. Đau đớn làm sao, khi mà đến cái ảnh thẻ tôi mang, lại không đúng với kích thước nhà trường yêu cầu. Thế là tôi lại phải chạy đến chỗ chụp ảnh thẻ của trường để chụp.
Chưa kịp định hồn vì pha nhầm lẫn hồi này, thì tôi đã nhận được tấm ảnh thẻ mới của mình.Cầm nó trên tay mà cảm xúc của tôi, nó khó tả lắm. Chỉ có thể nói là ảnh họ chụp đẹp như ảnh bác tôi chụp vậy. Nhưng vấn đề là bác tôi bị loạn thị nặng!.
Nhìn làn da ngăm của bản thân đã hóa trắng bệch trên bức ảnh thẻ sinh viên, sẽ đi cùng mình đến hết năm năm đại học. Giờ không có gì có thể khiến tôi đau khổ hơn được nữa rồi.
Bước ra khỏi cổng trường, khi bản thân đã chính thức trở thành một sinh viên thực thụ, nhưng sao trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng bất an, tôi cảm giác như mình đã quên mất gì đó. Ví ư? Không không, tôi đặt tay lên túi quần và vẫn thấy nó. Điện thoại ư? Nó vẫn đang ở trên tay tôi mà!
Tôi thở dài, cho rằng chắc bản thân đã quá mệt mỏi do hôm nay đã là một ngày dài với nhiều chuyện xảy ra. Ngay lúc mở điện thoại lên xem giờ, thì đập vào mắt tôi là mười hai cuộc gọi nhỡ của mẹ.
Trời đất thiên địa ơi! Tôi đã bỏ quên phụ huynh của mình ở trạm xe buýt cả nửa ngày trời các bạn ạ!. Tôi nhanh chóng gọi lại cho mẫu hậu ngay vì bạn biết đấy. Mười cuộc gọi nhỡ của bố cũng không đáng sợ bằng một cuộc gọi nhỡ của mẹ.
Rất may là mẹ tôi đã bắt xe rồi đi về nhà từ trước và khỏi phải nói, các bạn cũng hiểu đêm hôm đó tôi đã bị chửi te tu thế nào, vì cái tật ẩu tả, chủ quan của mình.
Đó là ngày nhập học đầy bão táp của tôi, tôi hi vọng các bạn sẽ có những giây phút vui vẻ khi được nghe về nó. Mong sao, các bạn sẽ không mắc phải sai lầm giống tôi, hi vong quá trình trở thành sinh viên của các bạn sẽ diễn ra suôn sẻ và êm đẹp nhé!.
Tôi là Runka! Đó là câu chuyện của chương này!