Chap 30: Tống Minh

1692 Words

Từ chiếc áo măng tô của Hứa Trạch Dương còn sót lại, cô có thể cảm nhận được mùi hương anh phóng đãng lượn lờ nơi đầu mũi cô, khiến cô không muốn nhớ cũng không được. Anh cứ như vậy mà biến mất trước tầm mắt cô, đến cả việc rời đi cũng mang lại cho cô ấn tượng đặc biệt. Dọc đường đi, có không ít người nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt soi mói đủ kiểu, có tán thưởng và tất nhiên cũng có đánh giá. Hôm nay cô lại làm ra những chuyện kinh động trời đất gì nữa đây? Minh Nguyệt thôi không quan tâm những người đó nữa, trong lòng thầm nghĩ: “Hmm... Trước giờ các người chưa từng thấy mỹ nữ qua đường hay sao?” Mãi đến khi cô nghe được tiếng còi xe, cô mới hiểu vì sao lại có nhiều người nhìn mình như vậy. Mãi lo hít hà mùi hương thanh mát của Hứa Trạch Dương, chiếc xe hơi sang trọng từ lúc nào đã đi t

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD