Chap 47: Truyền cảm hứng (2)

1526 Words

Hai giờ ở hội trường đối với Minh Nguyệt mà nói chẳng khác gì sự dày vò tâm hồn khiến cô đau khổ chẳng thể nói thành lời, sự chán ghét dâng lên đến đỉnh điểm nhưng bản thân cô chẳng được thể hiện ra ngoài. Minh Nguyệt chỉ có thể giả vờ chăm chú nghe phỏng vấn con người đó, chẳng những thế Tống Minh đó còn không chút kiên dè gì mà trước mắt nhiều người như vậy nhìn cô không chớp mắt, dĩ nhiên sẽ chẳng ai tinh tế đến mức biết anh ta nhìn vào cô, cứ nghĩ anh ta quan sát hội trường nên ai cũng ra vẻ nghiêm túc. Chỉ có Minh Nguyệt là hiểu rõ anh ta đang nhắm vào cô với gương mặt đầy thách thức cùng đôi mắt ẩn ý trùng trùng. Suốt cả quá trình phải nhìn dáng vẻ đạo mạo đầy tri thức của anh ta, lại thêm các cô gái bên dưới liên tục dùng ánh mắt long lanh nhìn vào anh, Minh Nguyệt cũng chẳng buồn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD