Ngày đầu là sinh viên

1862 Words
Ánh nắng đầu thu nhẹ nhàng hơn so với những ngày hạ. Đại học Tân Hải chính thức mở rộng vòng tay ôm chọn những thế hệ sinh viên mới vào trường. Dòng sinh viên đổ xô lũ lượt bước vào, bên tay kéo theo một hay hai chiếc vali đồ đạc. Mỗi năm cứ độ hè qua thu đến thì thế hệ sinh viên cũ rời để đón thêm những bạn học viên mới. Cứ thời điểm này lại bồi hồi với bao cảm xúc. Người cũ lưu luyến kỉ niệm, nuối tiếc thời gian còn người mới lại hồi hộp vì mọi thứ đều trở nên tươi mới. Trình An Nhã một cô sinh viên tỉnh lẻ đến Tân Hải với ước mơ theo đuổi tình yêu. Thế nhưng mọi thứ đối với cô lại hoàn toàn mới mẻ và xa lạ. Nơi đây không bạn bè, không người thân, mọi thứ sau này buộc cô phải tự mình đối mặt. Chân cô đứng sững mất mấy giây trước cánh cổng đại học rộng lớn, hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết dũng khí để bước vào. Cô tự nhủ với lòng rằng dù khó khăn thế nào vẫn không được bỏ cuộc. Khuôn viên trường Tân Hải rộng mênh mông, Trình An Nhã như thể một chú chim non lạc đường, xung quanh đều xa lạ. Bắt buộc cô phải tự mình làm quen, thích nghi với cuộc sống nơi này. Cô đứng lại một chốc, ngước mắt nhìn lên cao. Nơi đây là khu kí túc nữ, cao năm tầng. Mắt liếc nhìn về phía dãy cầu thang kín mít người. Đôi chân dần bước tới, hai tay khiêng chiếc vali lên và dần theo dòng người đi lên trên. Trên mỗi căn phòng ở trên cánh cửa gỗ sẽ ghi số phòng riêng biệt. Dãy hành lang bên trái tầng ba Trình An Nhã đứng lại trước cửa phòng số 439, hít một hơi sâu, cô mở cánh cửa bước vào. Căn phòng nhỏ được xếp hai chiếc giường tầng, mỗi vị trí được đặt thêm cái bàn gỗ nhỏ để tiện cho việc học tập. Ba người bạn cùng phòng của cô đều đã sắp xếp đồ đạc của họ thì đương nhiên vị trí trống còn lại sẽ dành cho cô. Chân dần bước tới, vẻ mặt ngờ ngợ nhìn xung quanh một lượt, có tiếng nói khiến Trình An Nhã giật mình: “là cậu sao?” Giọng nói thanh thoát của cô gái giường tầng ở phía trên chỗ của Trình An Nhã. Thoáng có chút mơ hồ nhưng An Nhã chợt nhớ tới cô gái va phải mình vào ngày hôm qua. Cô mỉm cười: “là cậu…cô gái hôm qua va phải mình.” Kha Tố Vân bật người ngồi dậy, khuôn mặt rạng rỡ, đầu gật lia lịa: “phải…phải…chính là tớ.” - cô đưa tay về trước, mỉm cười, hớn hở giới thiệu: “Tôi tên Kha Tố Vân sinh viên nhất khoa kĩ thuật.” Trình An Nhã ngạc nhiên, chợt mỉm cười, đưa tay mình chạm nhẹ vào bàn tay Kha Tố Vân: “Trình An Nhã, sinh viên năm nhất khoa kĩ thuật.” Kha Tố Vân không giấu được cảm xúc mà cười lên rõ lớn: “thật không ngờ giữa số lượng nữ sinh ít ỏi của khoa kĩ thuật lại được cùng phòng với cậu đó. Tuyệt quá!” Hai người kia tiến đến gần. Một cô gái tuy vóc hình không được xuất sắc nhưng trông vẻ hoà nhã. Cô giới thiệu: “Tôi là Hứa Mộng Giai sinh viên khoa thiết kế.” Cô gái còn lại trông vẻ xinh đẹp hơn nhưng đoán chắc tính tiểu thư, đỏng đảnh và dễ lật thuyền quay lưng. Cũng bởi gương mặt và ánh mắt của cô không mấy thiện lương: “tôi là Thẩm Tư Thanh sinh viên khoa thiết kế.” Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Trình An Nhã. Xem như bước đầu làm quen bạn cùng phòng mới đã xong xuôi, mọi thứ đều thuận lợi. Buổi chiều, sinh viên toàn Tân Hải tất cả các khoa sẽ có buổi họp lớp mới. Sau bữa trưa căn phòng kí túc của Trình An Nhã chia ra hai lối đi, cũng bởi họ thuộc về hai khoa khác nhau. Bên dãy toà nhà hướng Đông Kha Tố Vân khoác tay Trình An Nhã đi dần lên lầu và rẽ vào lớp kĩ thuật một. Không gian rộng lớn, bàn ghế trải dài đều, sắp xếp hình vòm cung. Trên bục giảng giáo sư có bảng đen phấn trắng và còn có màn hình máy chiếu tự động. Trên các dãy bàn ghế sinh viên ngồi rải rác, từ dãy ghế thứ ba Mạc Hàn Lâm vẫy tay: “Kha Tố Vân bên này…” Kha Tố Vân kéo theo tay Trình An Nhã dần đi tới ngồi xuống cạnh. Điều khiến An Nhã không ngờ đến nhất chính là được ngồi chung bàn cùng Bạch Tử Du. Không ngờ nữa là Kha Tố Vân lại là người bạn thân cạnh cậu ấy. Tuy rằng khoảng cách giữa cô đến Bạch Tử Du sẽ còn phải qua hai người nữa nhưng như thế với cô đã là một bước ngoặt lớn lao. Ánh mắt Trình An Nhã thi thoảng liếc sang nhìn vẻ lạnh lùng của Bạch Tử Du. Đôi môi khẽ mỉm cười, lòng thầm hạnh phúc: “vẫn dáng vẻ lạnh lùng này không chút thay đổi. Cậu vẫn như như thế nhưng mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi. Nhưng nhất định tớ sẽ bằng mọi cách để làm quen lại với cậu từ đầu.” Vừa lúc giáo sư vừa bước tới, tiếng đồng thanh của lớp vang lên: “chào giáo sư…” Giáo sư dần bước vào, đặt tệp tài liệu xuống trên chiếc bàn gỗ phun sơn vàng trên bục giảng rồi bước đến đứng ngay giữa: “chào các em tôi tên Giang Mộ Châu là giáo sư sẽ dẫn dắt các em trong quá trình học sau này tại Tân Hải. Đợt thi tuyển sinh vừa qua lớp chúng ta có nhiều em đạt kết quả cao: trong đó thầy biểu dương em Lâm Tư Nguyệt á khoa và em Bạch Tử Du là người đạt giải nhất trong cuộc thi robot toàn quốc. Sau này thầy hi vọng các em sẽ giúp đỡ cùng nhau đi lên. Có được không?” Tiếng hô vang: “được ạ…” theo phía sau là tràng vỗ tay giòn dã. Tiếng bàn luận thì thầm dần vang lên. Kha Tố Vân ghé sát tai Trình An Nhã thì thầm: “tớ nghe nói giáo sư Giang là một trong những người thầy ưu tú của trường chúng ta. Hơn nữa thầy đang dẫn dắt một đội nhóm kĩ thuật chỉ toàn là sinh viên giỏi. Nhưng mà nghe đồn thầy rất khó tính và yêu cầu cao. Xem ra những học sinh tầm trung như chúng ta sẽ phải chịu trận dài dài.” Mạc Hàn Lâm ghé qua thì thầm: “các cậu lo gì cho dù trời có sập thì chúng ta cũng đã có Bạch Tử Du chống lưng.” Trình An Nhã tham gia vào: “dù sao chúng ta vẫn phải tự mình hoàn thành quá trình này chứ sao mà dựa dẫm mãi vào người khác được.” Kha Tố Vân quay sang trừng mắt nhẹ: “phải rồi đấy. Cậu đừng có cái gì cũng ỷ vào Tử Du.” Nãy giờ ai cũng tham gia vào cuộc tranh luận chỉ có riêng Bạch Tử Du vẫn ngồi yên, không lên tiếng gì, sắc mặt không một chút biến đổi. Không khí cứ như thế rồi dần trôi qua, Trình An Nhã thi thoảng lại liếc sang nhìn Bạch Tử Du lòng thầm mỉm cười rồi lại quay về với cuộc tranh luận. Tiếng chuông trường reo lên từng hồi báo hiệu kết thúc một ngày học. Tất cả sinh viên lần lượt rời đi. Kha Tố Vân quay sang hỏi: “chiều nay hai cậu có đánh bóng rổ không? Mình và An Nhã sẽ cùng nhau tới cổ vũ.” Mạc Hàn Lâm nhanh miệng đáp lại ngay: “đương nhiên là có rồi có phải không Tử Du.” Bạch Tử Du nhẹ gật đầu nhưng ánh mắt liếc nhìn về phía Trình An Nhã. Trong trí nhớ mơ hồ cậu cảm thấy cô ấy quen mà cũng lạ, giống như thể trước đây đã từng gặp. Càng cố nhớ lại càng mờ mịt, nhưng cảm giác thân thuộc vẫn cứ như nhịp chảy quanh người cậu. Dòng suy nghĩ bỗng bị dập tắt khi có tiếng gọi ngay cạnh: “Tử Du đi thôi! Cậu còn làm gì nữa vậy.” Đôi chân Bạch Tử Du bước nhưng lòng lại đầy ắp những suy nghĩ và mối nghi ngờ: “rốt cuộc cậu là ai? Sao loáng thoáng xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Nhưng nó lại không hề rõ.” Buổi chiều ở sân bóng rổ, hai chàng trai chiều cao ngang nhau, cặp dò dài thượt, cùng mặc đồ thể thao hai màu: trắng đen, đầu thắt sợi dây vải mỏng màu đỏ. Bên góc sân là hai cô gái đang ngồi cạnh nhau, ánh mắt chăm chăm nhìn hai chàng trai, tiếng vỗ tay hoà cùng giọng hét: “cố lên…cố lên…” Quả bóng rổ màu cam bay bổng lên cao vào tay người này rồi đến người kia. Sau cùng một cú nhảy lên cao Bạch Tử Du dễ dàng cho quả bóng lọt lưới. Chỉ trong chốc lát cả hai chàng trai đã thấm mồ đẫm mồ hôi, nhịp thở gấp gáp, khuôn mặt có phần tái nhợt đi. Bạch Tử Du liên tiếp đẩy bóng vào lưới. Đúng là nam thần đụng phải việc gì cũng giỏi. Quả bóng cuối cùng bay vào lưới rồi lăn xuống mặt đất, cả hai chàng trai đều ngồi bệt giữa sân, há miệng thở gấp. Mạc Hàn Lâm dù mệt nhưng vẫn cố nói: “sao lần nào cũng là cậu thắng hết vậy? Không thể nhường cô tôi một trận hay sao?” Bạch Tử Du hai tay chống phía sau hông ngả người nhẹ, ngước mặt lên trời. Cậu nói: “tôi chờ ngày cậu thắng tôi bằng năng lực của mình.” Hai cô gái bước đến, Kha Tố Vân đưa chai nước cho Mạc Hàn Lâm: “đi xem hai cậu chơi bóng rổ lúc nào cũng một màu kết quả. Chưa có trận nào cậu thắng được Tử Du.” Trình An Nhã nhẹ đưa chai nước suối cho Bạch Tử Du: “cậu uống nước đi.” Tử Du ngước mắt nhìn cô và đáp lại: “cảm ơn.” Tự nhiên trong lòng Trình An Nhã vui lên hẳn. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện một cách tự nhiên sau lần gặp lại này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD