Hình thức nạp tiền

4971 Words
Quản lý khó xử nhìn qua phía hai cô gái kia, lại nhìn vị nhị tiểu thư hống hách của Chu gia, trong lòng suy tính không biết nên sao cho phải. Trần Giai Di nghe thấy cô gái váy đỏ loè loẹt kia có ý khinh thường mình, định bước qua nói lý lẽ, nhưng Lâm Tuyết Y nhẹ nhàng giữ tay cô lại. “Di Di, không cùng đẳng cấp, khó nói chuyện.” Trần Giai Di trố mắt. Hay lắm! Tiểu Y Y nhà chúng ta bây giờ còn biết mắng xéo người khác! Hai người nhìn nhau cười. Thấy hai cô gái kia không những không thèm phản ứng lời nói của mình mà còn thì thầm to nhỏ, cười cười nói nói, Chu Hân bực bội giẫm mạnh giày cao gót đi qua. “Cái này, tôi muốn.” Cô ta chỉ tay vào tượng phật bạch ngọc trên tay Trần Giai Di rồi quay lại nói với quản lý đang theo sau. “Chu tiểu thư, tượng này đã được hai vị tiểu thư đây đã chọn trước ạ.” Tiểu Mỹ nhanh chóng giải thích. Quản lý lập tức đến bên cạnh Chu Hân, nhỏ giọng trần tình, “Cái đó… Chu tiểu thư, tượng này chỉ còn có một cái, cô xem…” Chu Hân lập tức ngắt lời, “Một cái không phải là đủ rồi sao, tôi lấy cái này, bảo họ chọn cái khác đi. À mà chưa chắc bọn họ đã đủ tiền mua đâu, bây giờ cũng có không ít cô gái trẻ thích vào cửa hàng cao cấp chụp ảnh sống ảo để đăng bài lên mạng lắm.” “Nhưng mà…” Tiểu Mỹ định lên tiếng nhưng đã bị ánh mắt của quản lý doạ cho im miệng. Quản lý cảm thấy Chu Hân là khách hàng lớn không thể đắc tội, còn hai cô gái kia thì nhìn sao cũng không giống người có tiền, không biết họ có thể mua nổi tượng phật ngọc này hay không, cho nên trong lòng cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. “Hai vị tiểu thư đây vẫn chưa thanh toán mà, Chu tiểu thư là khách hàng thân thiết của cửa hàng, đương nhiên nên được ưu tiên chọn. Hai vị tiểu thư này, hay là các cô cứ chọn một món khác, tôi sẽ ưu đãi giảm giá cho các cô.” Quản lý nở nụ cười tiêu chuẩn, nhưng hiển nhiên ý tứ là cô ta đứng về phía Chu Hân. “Cái này chúng tôi đã chọn trước, dựa vào cái gì phải nhường cho cô ta?” Trần Giai Di nãy giờ vẫn im lặng nhưng nghe vậy thì không nhịn nổi nữa. “Cô có vấn đề về nhận thức sao? Quản lý đã nói rõ, dựa vào tôi là khách hàng lớn. Các cô có thân phận gì? Cũng dám ở đây tranh giành với tôi?” Chu Hân cười khẩy. Cô ta nhìn Lâm Tuyết Y và Trần Giai Di từ đầu xuống chân, hoàn toàn không có thứ gì đáng giá. Lâm Tuyết Y bước lên một bước, lãnh đạm nói: “Phiền cô nhận thức lại một chút, cô là người đến sau, cô mới chính là người muốn giành với chúng tôi. Ngược lại cô có thân phận cỡ nào mà sao đến đạo lý đơn giản có trước có sau cũng không biết?” Tiểu Y Y, à không, Y Y đại đại, bây giờ mình chính là fan nhỏ của cậu, mắng siêu ngầu, mình ủng hộ cậu trừng trị cô ta. Trần Giai Di hoan hô trong đầu, sùng bái nhìn Lâm Tuyết Y. Chu Hân nổi giận, “Tôi là thân phận gì? Tôi là nhị tiểu thư tập đoàn Chu Thị. Loại người như cô cũng xứng mắng tôi không nói đạo lý. Hừ, tôi có tiền thì tôi chính là đạo lý.” “A, chưa từng nghe qua. Chu Thị thì sao? Thì ra làm nhị tiểu thư của Chu Thị thì không cần nói lý lẽ, tôi hôm nay đã mở mang tầm mắt.” Lâm Tuyết Y nhún vai, khuôn mặt nhỏ ngây thơ giả vờ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Có vài người đi ngang cũng đã tụm lại đứng lại xem màn đấu khẩu của các mỹ nữ, Chu Hân giận tái mặt, từ nhỏ cô ta đã được nuông chiều nên trước nay muốn gì có đó, chưa từng bị người ta mắng xiên xỏ thế này, còn là trước mặt nhiều người vây xem như vậy. “Tóm lại tượng ngọc này tôi lấy, quản lý đâu, mau gói lại cho tôi.” Chu Hân biết nói không lại Lâm Tuyết Y, liền lôi quản lý ra làm lá chắn. “Không được, cái này chúng tôi đã chọn trước.” Lâm Tuyết Y ngăn cản. Quản lý nhìn sắc mặt Chu Hân càng lúc càng không tốt, nên đành phải cứng rắn, “Vị tiểu thư này, tượng ngọc này có giá ba trăm ngàn, nhân viên văn phòng như các cô mua nổi sao? Tôi khuyên cô nên chọn món khác đi, đừng làm mất thời gian của mọi người nữa.” “Ba trăm ngàn?” Trần Giai Di bật thốt lên. Cô cùng lắm chỉ định mua một món quà khoảng bảy, tám mươi ngàn, cái tượng nhỏ này mà tận ba trăm ngàn. Chu Hân cũng hơi hốt hoảng, ba trăm ngàn thì không phải là cô ta không có, nhưng bình thường tiền tiêu vặt của cô ta bị anh hai và cha quản lý rất nghiêm. Cho nên hôm nay Chu Hân mới đến đây để mua một món quà tặng cho cha cô ta để xin đổi một chiếc xe mới. Ba trăm ngàn này là hơn một nửa số tiền còn lại trong thẻ của cô ta rồi. Dù vậy thì bây giờ cũng không thể để mình mất mặt được. Chu Hân hạ quyết tâm, ba trăm ngàn thì ba trăm ngàn. Cô ta tính toán xong liền dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Lâm Tuyết Y vẫn đang bình tĩnh đứng yên bên kia, “Sao? Không mua nổi à? Đã vậy còn ở đây ra vẻ cái gì.” Quản lý thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Giai Di, trong lòng cũng đã ngầm hiểu bọn họ không mua nổi, cho nên quay sang căn dặn nhân viên đóng gói cho Chu tiểu thư. Lâm Tuyết Y vừa định lên tiếng, thì có một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu nâu nhạt từ bên ngoài vội vã đi vào. “Giám đốc? Sao anh lại đến đây ạ?” Quản lý nhanh chóng chạy ra tiếp đón. Cô ta nghĩ là giám đốc có quen biết với Chu gia, ông ta sợ cô ta xử lý không tốt nên đến đây là để mặt cho Chu Hân, cô ta âm thầm thở phào vì vừa nãy đã đứng về phía Chu Hân. Người vừa đến là giám đốc Hà, người quản lý của trung tâm thương mại Tinh Lam. “Lâm tiểu thư, thật xin lỗi vì sự bất tiện này, xin ngài đợi một chút, tôi sẽ xử lý chỗ này ngay lập tức.” Người đàn ông lướt qua Chu Hân, đến trước mặt Lâm Tuyết Y cung kính cúi chào. Lâm Tuyết Y không nói gì, chỉ gật đầu chào lại. Vẻ mặt quản lý ngập tràn kinh hãi. Lâm tiểu thư? Người này là ai mà có thể được giám đốc Hà đích thân đến đây ra mặt xin lỗi. Trần Giai Di cũng khó hiểu nhìn Lâm Tuyết Y, Lâm Tuyết Y cho cô ấy ánh mắt yên tâm. Lúc nãy khi nhìn thấy tiểu Nhã đi theo phía sau người đàn ông này thì cô đại khái cũng đã hiểu được tình hình. Đây chắc là “cứu viện” được tiểu Nhã mời tới, cô chỉ cần phụ hoạ phối hợp theo là được. Người đàn ông thu xoay về hướng Chu Hân, nhanh chóng thu lại vẻ mặt cung kính vừa nãy, nghiêm giọng nói: “Chu tiểu thư, xin mời cô ra khỏi chỗ này, ở đây chúng tôi không hoan nghênh cô.” Chu Hân trợn tròn mắt kinh ngạc, đây là ý gì, “đuổi” cô ta đi sao? Vừa nãy cô ta nghe thấy quản lý gọi người này là giám đốc, ông ta vừa đến đã xin lỗi cô gái kia, bây giờ còn lớn tiếng muốn đuổi cô ta ra khỏi đây. Quản lý tiến lên nói nhỏ với giám đốc Hà, “Giám đốc Hà, có phải có nhầm lẫn gì ở đây không, đây là Chu tiểu thư của Chu thị, là khách…” Còn chưa nói hết câu thì giám đốc Hà gạt ngang, “Không cần phải nói nữa, cô cũng lập tức cuốn gói rồi xéo khỏi đây, kể từ hôm nay cô bị sa thải.” Cô quản lý này đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà, làm cho Hà tổng tức đến đau cả óc. Đắc tội ai không đắc tội lại phải đụng đến ngay vị Lâm tiểu thư này. Thư ký đặc biệt của Dạ tổng vừa gọi điện đến, làm cho ông ta hận không thể bay đến đây ngay lập tức. Cũng may là còn chưa để vị kia phải chịu ấm ức quá nhiều, nếu không thì đừng nói chỉ là một quản lý nho nhỏ, ngay cả chức giám đốc của ông ta cũng khó mà giữ. “Đây là tình hình gì, các người nhất định phải cho tôi một lời giải thích, các người dám đụng tới tôi chính là đụng tới Chu Thị.” Chu Hân quát lên. Từ nhỏ tới giờ cô ta chưa bao giờ phải chịu ấm ức, nhục nhã lớn như vậy, đường đường là Chu tiểu thư vậy mà lại bị người ta đuổi ra cửa. Giám đốc Hà cũng là người từng trải trên thương trường, ông vô cùng thâm ý mà nói với Chu Hân đang la lối ầm ĩ kia, “Chu tiểu thư, tôi nghĩ cô biết rõ trung tâm thương mại Tinh Lam này là của ai, phía sau có ai chống lưng. Người mà hôm nay cô đắc tội, tôi sợ Chu tổng - cha cô - nếu biết được cũng sẽ không dám ra mặt cho cô đâu. Cô nên trở về suy nghĩ cho rõ ràng.” Dứt lời ông ta liền không khách khí nữa, phất tay để bảo vệ đưa Chu Hân ra ngoài, chính xác là lôi ra, mặc kệ việc cô ta la hét thế nào. Quản lý sợ xanh mặt khi nhìn cảnh tượng Chu Hân bị bảo vệ lôi ra, cô ta lập tức quay sang rối rít cúi đầu xin lỗi Lâm Tuyết Y, “Lâm tiểu thư, là tôi có mắt không tròng nên đã đắc tội với cô, thật xin lỗi cô, thật xin lỗi…Tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa, xin cô nói với Hà tổng đừng đuổi việc tôi…tôi...” Lâm Tuyết Y lạnh nhạt cắt ngang, “Xin lỗi, đó là việc nội bộ của các người, tôi không can thiệp được.” Lâm Tuyết Y từ chối cho ý kiến, cô không muốn xen vào việc của người khác. Hà tổng nghiêm mặt, “Cô quản lý sai sót, không tôn trọng khách hàng, phân biệt đối xử, đó là lỗi nặng. Đến phòng tài vụ nhận lương rồi rời đi ngay, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh.” Bảo vệ đưa quản lý đi khỏi, đồng thời giải tán đám đông tụ tập bên ngoài. “Lâm tiểu thư, xin hỏi ngài ưng ý món nào ở đây, tôi sẽ bảo họ nhanh chóng đóng gói cho ngài.” Hà tổng cung kính hỏi Lâm Tuyết Y. “Không cần đâu, chúng tôi không mua nữa.” Trần Giai Di đứng phía sau im lặng theo dõi nãy giờ lúc này mới lên tiếng. Sau đó cô ấy quay sang Lâm Tuyết Y, nói nhỏ: “Y Y, quá đắt, tớ mua không nổi.” Hà tổng toát mồ hôi lạnh, đây có tính là bọn họ còn đang tức giận không. Tiểu Mỹ đã đóng gói xong tượng ngọc, lúc này mới rụt rè lên tiếng: “Hà tổng, lúc nãy hai vị tiểu thư đây đã chọn được một tượng ngọc.” Hà tổng như vớ được vàng, ông ta vội cầm hộp gấm cẩn thận đưa về phía Lâm Tuyết Y, “Lâm tiểu thư, nếu ngài đã thích tượng ngọc này thì xin ngài hãy nhận nó, nếu không tôi rất khó ăn nói với… vị kia.” Vị kia… là nói tới Dạ Phi Vũ sao, nhưng mà tượng ngọc này rất đắt. Thấy cô còn đang do dự, tiểu Nhã tiến lên ở bên tai cô nói nhỏ: “Bà chủ, Dạ Bích Hiên này là sản nghiệp của Dạ gia, Dạ tổng đã căn dặn cô thích gì cứ lấy, không cần phải trả tiền.” Ồ, ra là như vậy. Lâm Tuyết Y một lần nữa cảm thán về sự giàu có của “bạn trai” nhà mình. Cô nhận hộp gấm trên tay Hà tổng, mỉm cười đúng mực, “Cảm ơn Hà tổng đã giúp tôi giải quyết phiền phức. Vậy tôi xin phép đi trước.” “Xin phép tiễn Lâm tiểu thư.” Hà tổng thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà có tiểu Mỹ nhanh trí mới không làm phật lòng Lâm tiểu thư. Sau khi ông ta biết được tiểu Mỹ tiếp đón khách hàng rất tận tâm, không hề phân biệt sang hèn, ông ta liền quyết định thăng chức cho tiểu Mỹ làm phó quản lý của cửa hàng này. Ở đời phải biết nhìn xa trông rộng, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà vội vàng đánh giá, đó là bài học vỡ lòng khi trở thành nhân viên của những nơi xa xỉ này. Cao nhân thì thường ẩn mình, chẳng phải ai cũng thích rêu rao phô trương thanh thế như cô Chu tiểu thư kia. Trần Giai Di ngơ ngác bị Lâm Tuyết Y kéo ra ngoài, cô ấy nhìn hộp gấm trên tinh xảo trên tay Lâm Tuyết Y, ánh mắt tròn xoe không thể tin được. “Vậy là sao? Không cần trả tiền, cứ thế cầm về luôn sao?” “Ừm, bạn trai mình nói đây là quà ra mắt bạn bè anh ấy gửi trước cho cậu. Không cần trả tiền.” Lâm Tuyết Y vẫn tranh thủ xây dựng hình tượng bạn trai hoàn mỹ cho Dạ Phi Vũ. “Ba trăm ngàn mà nói tặng liền tặng, hơn nữa anh ta còn chưa gặp mình mà. Nhà anh ta có mỏ sao? Tuỳ tiện tặng ba trăm ngàn cho một người lạ?” Lâm Tuyết Y khúc khích cười, “Mình cũng không biết, có lẽ vậy.” Sau đó Trần Giai Di còn sốc hơn khi trơ mắt nhìn Lâm Tuyết Y rời đi bằng chiếc Audi phiên bản giới hạn. Trần *đại luật sư* khẳng định chắc nịch, bạn trai của Lâm Tuyết Y trong nhà chắc chắn có mỏ, không thể nghi ngờ. … Lâm Tuyết Y trở về nhà cũng vừa lúc là giờ cơm trưa, dì Lưu đã chuẩn bị một bàn thức ăn đầy ắp, nhưng mà chỉ có một mình cô ăn. Trước kia Lâm Tuyết Y thường gọi đồ ăn ngoài, ngồi trước máy tính vừa ăn vừa xem bản thảo, lúc đó cũng không cảm thấy có gì không ổn, nhưng giờ đây cơm ngon canh ngọt trước mắt mà cô lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đây là bệnh đa sầu đa cảm của người bỗng nhiên trở nên “giàu có” đúng không? Cô vừa ăn vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dạ Phi Vũ. Y Y xinh xắn: Anh ăn cơm chưa? Dạ Phi Vũ: Chưa ăn, còn em? Y Y xinh xắn: Tôi đang ăn. [Ảnh] Lâm Tuyết Y chụp ảnh thức ăn gửi qua. Y Y xinh xắn: Sao anh còn chưa ăn, ăn trễ quá không tốt. Dạ Phi Vũ: Tôi đang họp. Y Y xinh xắn: Làm việc cũng phải có thời gian ăn cơm chứ. Dạ Phi Vũ: Tôi biết rồi. Lâm Tuyết Y gửi một cái icon chào tạm biệt dễ thương, sau đó cất điện thoại, cô nhanh chóng ăn cơm rồi tự giác lên lầu ngủ trưa. Chăm chỉ tuân thủ nguyên tắc “Không có gì quan trọng hơn miếng ăn giấc ngủ” của mình. Trong phòng họp ở Sea, một đám người đang lo lắng đứng ngồi không yên, đến thở còn không dám thở mạnh. Trước đó phòng kế hoạch báo cáo phương án mới có quá nhiều sai sót, ông chủ đang nổi trận lôi đình. Sau đó điện thoại ông chủ có thông báo tin nhắn, cho nên tạm dừng thảo luận. Ông chủ của bọn họ cứ chăm chăm nhắn tin, còn bọn họ hít từng hồi khí lạnh yên lặng chờ đợi. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Trần Vỹ đứng phía sau là rất rõ ràng. Ông chủ đang nhắn tin với “bà chủ tương lai”, lại còn đang xem mấy gói icon dễ thương, sau đó liên tiếp tải tải tải tất cả về máy. Trần Vỹ cảm thấy mấy nhân viên có mặt trong phòng họp này nên cảm thấy may mắn, vì “bà chủ tương lai” vừa cứu họ một mạng. Dạ Phi Vũ đứng lên, dửng dưng nhìn sơ qua những khuôn mặt căng thẳng trong phòng, anh chỉ bỏ lại một câu nói rồi bước ra ngoài, “Đến giờ nghỉ trưa rồi, làm việc thì cũng phải ăn cơm trước đã.” “Phòng kế hoạch trở về làm lại báo cáo, chúng ta tạm dừng cuộc họp đi ăn cơm trưa trước đã, đầu giờ chiều nay chúng ta sẽ họp tiếp.” Thư ký Trần đưa ra một thông báo làm rõ ý của Dạ Phi Vũ rồi cũng tức tốc đuổi theo anh. Dạ Phi Vũ về phòng tổng giám đốc, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn rồi, đều là những món do Dạ Các đưa tới, nhưng hình như hôm nay anh nhìn mấy món này không thuận mắt bằng mấy món ăn ở nhà trong bức ảnh lúc nãy thì phải. Dạ Phi Vũ ăn không vào, anh đang suy nghĩ xem sau này có phải mình nên về nhà ăn cơm trưa hay không. “Dạ tổng, lúc nãy Lương Nhã Văn - trợ lý của Lâm tiểu thư gọi điện đến báo rằng Lâm tiểu thư gặp chút rắc rối, vì anh đang họp nên tôi đã tự xử lý trước.” Trần Vỹ nhanh chóng tóm tắt sự việc ở trung tâm thương mại cho Dạ Phi Vũ nghe. Anh ngồi trên sofa, một tay sờ sờ cằm, một tay gõ theo nhịp điệu lên bàn trà, môi mỏng khẽ nở một nụ cười âm trầm. “Chu Thị sao?” … Trước sự nài nỉ đầy chân thành của Lâm Tuyết Y, dì Lưu lại đành phải cho cô vào bếp phụ giúp. Vậy nên buổi tối lúc ăn cơm, Dạ tổng vẫn tiếp tục thấy một đĩa cải thìa xào trước mặt mình. Trước ánh mắt mong chờ của Lâm Tuyết Y, Dạ Phi Vũ không đổi sắc mặt ăn hết đĩa cải xào ấy, trong lòng anh âm thầm thở phào vì hình như mùi vị đã khá hơn hôm trước một chút rồi. Ăn cơm được một nửa thì Lâm Tuyết Y mới ngập ngừng mở lời, “Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, bạn tôi cũng nhờ tôi gửi lời cảm ơn tới món quà của anh.” “Không phải chuyện gì lớn.” Dạ Phi Vũ không chút khách khí nhận lấy công lao của thư ký Trần. Lâm Tuyết Y gật gù. Có lẽ đối với Dạ Phi Vũ những chuyện có thể giải quyết bằng tiền đều thì không phải là chuyện lớn. Ăn cơm xong Dạ Phi Vũ lại vào thư phòng làm việc, còn Lâm Tuyết Y cũng đem theo laptop rón rén đi sang thư phòng. Khi tới trước cửa thư phòng cô mới cảm thấy sai sai, rõ là cô quang minh chính đại tới làm việc, nhưng sao lại phải ra vẻ lén lút thế này. Cô dùng khí thế tự tin nhất mở cửa, thong dong bước vào. Dạ Phi Vũ đang ngồi làm việc, anh nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên nhìn, chút tự tin cỏn con lúc nãy của cô liền bay mất sạch. Người đàn ông này khí thế quá lớn, ở gần quá áp lực. Cô ngồi vào chiếc bàn trắng nhỏ xinh của mình, mở laptop ra điên cuồng gõ chữ. Nhưng không phải là cô đang viết bản thảo, mà là đang tích cực trả lời bình luận của anti-fan. Hôm nay tài khoản W chính thức của công ty Tâm Ý đã ấn theo dõi cô. Cả giám đốc công ty, cả trưởng phòng, cùng với nhân viên và tác giả độc quyền của công ty cũng đều ấn theo dõi Lâm Tuyết Y. Fan của cô còn chưa nhận ra thì anti-fan đã đào ra được điểm khác thường này. Một đống nhân viên cao cấp và các tác giả có chứng nhận “tích xanh” của công ty xuất bản lớn đồng loạt theo dõi Lâm Tuyết Y, anti-fan tỏ vẻ khó hiểu, đây là mọi người bị hack tài khoản tập thể à? Các nhân viên cấp cao đều biết đây là bà chủ mới, cho nên họ đương nhiên phải chia sẻ bài đăng và theo dõi bà chủ mới của mình, nhân viên cấp dưới thấy cấp trên của mình chia sẻ thì tất nhiên họ cũng chia sẻ theo, các tác giả của công ty cũng vậy. Anti-fan lôi kéo nhau sang trang chủ của công ty chất vấn, Dịch Ân nhân lúc tin tức đang hot cho người đăng thông báo chứng thực Lâm Tuyết Y là tác giả mới của công ty, còn nhấn mạnh là đối tượng trọng tâm bồi dưỡng, sau đó là thông báo phát hành quyển “Phong Vân” của cô. Phần bình luận của thông báo này bị điên cuồng công phá. [Giang hồ ghé thăm: Tác giả này có chân sau à? Vừa mới ký đã được xuất bản.] [Ta mỗi ngày online chỉ hóng dưa: Tiểu tỷ tỷ này cũng rất lợi hại nha, tôi vừa xem qua tài khoản của cô ấy, mắng nhau với anti-fan rất tích cực, không sợ mất hình tượng người nổi tiếng gì cả.] [Hoa hồng trong ngõ: Tôi thấy tiểu thuyết cô ấy viết rất hay… nếu như không đọc đoạn kết. Nhưng nhan sắc này xứng đáng nhận của tôi một follow.] [Tần phi nhà Y Y: Tiểu khả ái nhà chúng ta thật lợi hại, nhưng đây là nạp tiền để vào sao?] [Tiểu tỷ tỷ nạp tiền +1] [Tiểu tỷ tỷ nạp tiền +2] … [Người nói sự thật: Ta nói cho các người biết một tin tức nội bộ, công ty Tâm Ý này vừa đổi tổng giám đốc, sau đó thì liền ký hợp đồng và nâng đỡ cô tác giả này, có ẩn tình gì chăng?] Tài khoản [Người nói sự thật] này cũng là một blogger nổi tiếng thường hay vạch trần vài tin tức bí mật của nghệ sĩ, cậu ta vừa đăng một bình luận ẩn ý như vậy thì lập tức có rất nhiều người nảy ra suy đoán ác ý nhắm vào Lâm Tuyết Y. [Hôm nay có drama không: Ồ, hình như tôi vừa phát hiện ra một bí mật, nâng đỡ tiểu tình nhân sao?] [Bài tập chưa làm: Nghề viết lách vốn đã khó làm, mấy người có kim chủ lại chiếm hết tài nguyên tốt, có để cho người ta đường sống không hả?] [Ta chính là chân tướng: Tôi đọc tác phẩm thấy cũng bình thường, nổi tiếng như thế thì chắc là tốn không ít tiền PR nhỉ?] ... Ở trên mạng gió thổi chiều nào thì mọi người xuôi theo chiều đó, fan của Lâm Tuyết Y muốn bênh vực cô nhưng sức chiến đấu của họ đều xấp xỉ bằng không, không thể trông cậy. Dịch Ân định mua thuỷ quân bênh vực bà chủ của mình, nhưng bà chủ lại không đồng ý, nhất quyết khẳng định “một mình ta chiến đấu là đủ”. Giám đốc Dịch vô cùng đau đầu, làm giám đốc thật khó, làm giám đốc của bà chủ lại càng khó. Lâm Tuyết Y xắn tay áo định cùng tài khoản [Người nói sự thật] này đại chiến ba trăm hiệp, nhưng đôi tay đang gõ phím thoăn thoắt bỗng dưng bất động, bởi vì có một mùi hương thanh lãnh dịu mát đang vờn quanh chóp mũi của cô. Thịch, thịch, thịch… Không xong rồi! Tim nhỏ lại lên cơn gì đấy! Cô từ từ xoay đầu qua, vừa lúc nhìn thấy Dạ Phi Vũ đã áp sát tới bên cạnh, một tay anh chống lên mặt bàn, một tay vịn lên lưng ghế của cô, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, nhìn từ xa giống như làm anh đang vây cô trong vòng tay của mình vậy. Ở góc nhìn của Lâm Tuyết Y vừa vặn nhìn thấy một bên sườn mặt của Dạ Phi Vũ, người đàn ông đang chăm chú nhìn vào laptop của cô, mắt này, mi này, sóng mũi, miệng… tất cả đều đẹp như tạc tượng. Hạ mắt xuống một chút là thấy yết hầu, xuống một chút nữa là chiếc xương quai xanh tinh xảo đang lấp ló dưới cổ áo sơ mi đang mở hai nút. Lâm Tuyết Y nhẹ nhàng nuốt nước bọt, cô dời tầm mắt về laptop của mình, trong đầu không ngừng niệm chân kinh. Đây là Dạ Phi Vũ, là hàng trưng bày chất lượng cao. Lâm Tuyết Y mày không thể ăn, không thể ăn, tuyệt đối không thể ăn. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Dạ Phi Vũ chăm chú nhìn màn hình laptop của cô, tay lướt xem một vài bình luận. Trong đầu anh hơi mờ mịt, đây đều là thứ gì? Hậu cung, phi tử, tiểu khả ái,…? Còn có, tại sao lại có tin tức là tổng giám đốc mới của Tâm Ý bao nuôi cô? Anh còn sờ sờ ở đây, ai lại ghép CP loạn như thế? Dạ Phi Vũ cười nhạt. “Bạn gái” của anh ta, từ bao giờ lại đến lượt người khác “nuôi”? Anh quay về bàn làm việc lấy một chiếc hộp trong ngăn kéo ra đưa cho Lâm Tuyết Y. “Cái này là quà cho em, vừa mới làm xong hôm nay.” Lâm Tuyết Y nhẹ nhàng thở ra, may mà chỉ là một cái hộp nhỏ, không phải là cổ phần nữa. Nhưng mà… là kim cương sao? Loại mà mở ra sẽ chói mù mắt trong truyền thuyết ấy. “Cảm ơn anh, nhưng mà lại là nhân dịp gì sao?” Miệng hỏi Dạ Phi Vũ nhưng đôi mắt sáng long lanh của cô đã dán chặt vào chiếc hộp trên tay rồi. “Đây là cái gì?” Lâm Tuyết Y không giấu được tò mò, hỏi tiếp. Dạ Phi Vũ chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cánh môi hờ hững câu lên, “Hình thức nạp tiền.” Lâm Tuyết Y chưa hiểu lắm, cô mở chiếc hộp trên tay ra, không phải kim cương chói mù mắt, là một tấm thẻ. “Cái này là cho tôi sao?” Lâm Tuyết Y cảm thấy tay nhỏ cũng đang run rẩy. Đây có phải là Black Card trong truyền thuyết không vậy? Là trùng màu thôi đúng không? Ai làm ơn nói với cô đây là một chiếc thẻ bình thường và nó có màu đen đi! “Cho em, không có hạn mức.” Dạ Phi Vũ nhìn dáng vẻ đang kích động nhưng lại giả vờ bình tĩnh của cô, cảm thấy cô có chút… đáng yêu. Nhìn xem, cô vừa mới tự thôi miên mình là không phải, bây giờ Dạ Phi Vũ lại nói với cô bốn chữ “không có hạn mức”. Đây mà là hình thức nạp tiền ư? Đây là nạp cả gia tài đó anh có hiểu không? Trên chiếc thẻ đen quyền lực ấy còn dập nổi rõ ràng ba chữ “Lâm Tuyết Y”. Chưa bao giờ Lâm Tuyết Y thấy tên mình đẹp như vậy, cô sờ lên tên mình trên thẻ, trong lòng cảm động đến sắp khóc. “Cảm ơn anh! Anh không sợ tôi thật sự ôm hết tiền của anh bỏ trốn sao?” Lâm Tuyết Y vừa hỏi vừa trộm nhìn Dạ Phi Vũ. “Em sẽ sao?” Dạ Phi Vũ nhướng mày hỏi lại. Cô rụt cổ lại, “Tôi chỉ đùa thôi.” Tất nhiên là ta không dám.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD