Chương 40: Tớ đưa cậu về

1817 Words
quay đã kết thúc từ lâu mà xao xuyến vẫn mãi ngân ngã giữa thời không tịch mịch. Các bạn nhỏ đều đã nhanh chân chạy đến chỗ bố mẹ nở nụ cười hạnh phúc, Hà Ái Chi ngây ngô nhìn Trương Tiêu Vũ đang ngược sáng tiến từng bước về phía mình đứng. “Bạn nhỏ Hà Ái Chi, chúng ta phải xuống khỏi vòng quay thôi, lượt chơi tiếp theo sắp bắt đầu rồi”.  Trương Tiêu Vũ cong môi đầy sủng nịnh, như dỗ ngọt một em bé mà kiên nhẫn mở lời. Hà Ái Chi xuất hiện loại suy nghĩ này trong đầu liên đỏ mặt, lắp bắp đồng ý rồi bước xuống phía dưới. Khu vui chơi vẫn náo nhiệt tiếng reo hò, nhưng những thanh âm cô nghe thấy lại chợt mờ đi gần hết, chỉ còn đọng lại từng thanh âm dễ nghe của người bên cạnh. Lưu luyến đến nỗi, chóp mũi cô cũng chỉ cảm nhận được mùi hương dễ ngửi trên người Trương Tiêu Vũ mà thôi.  “Được rồi, giờ bạn nhỏ Hà Ái Chi muốn chơi cái gì nào?”.  Trương Tiêu Vũ sớm đã nhiễm tính cách tùy tiện của Hà Ái Chi, thấy cô ngượng ngùng liền bám mãi không buông cái biệt danh này. Cậu thành công chọc cho Hà Ái Chi không dám ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng mắng cậu làm càn, đến tuổi này rồi còn gọi người khác bằng danh xưng sến súa ấy. Thật chỉ giỏi khiến cho cô động lòng.  Hai người chơi một lúc đã thấm mệt, hơn nữa vì sự ngưng đọng hiện tại mà Hà Ái Chi muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Trương Tiêu Vũ mua cho cô một gói khoai tây chiên và một ly trà dâu, rồi cùng Hà Ái Chi ngồi lặng bên ghế đã gần đó, ngắm nhìn dòng người hối hả đi qua. Hà Ái Chi đã bình tâm trở lại, tay bỏ khoai tây chiên vào miệng, miệng lại liến thoắng kể cho Trương Tiêu Vũ nghe một vài câu chuyện hay ho mới đọc được buổi sáng.  Thân là một người rất quan tâm đến những vấn đề trên thời sự, trí nhớ lại tốt hơn người, Hà Ái Chi rất nhanh đã đắm chìm trong câu chuyện của mình. Trương Tiêu Vũ đã quen với sự nhiều chuyện của Hà Ái Chi, một bên cùng cô bình phẩm vài câu, một bên giúp cô lau miệng dính nước dâu. Thói quen ăn uống của Hà Ái Chi thật chẳng khác học sinh tiểu học là bao, ăn cái gì cũng đều dính bên miệng, trông rất giống một chú mèo nhỏ vừa mới chạy lon ton khắp nơi để ăn vụng.  Vừa mới nghĩ đến điều này, tiếng “meo meo” bất chợt vang lên bên cạnh, làm cả Trương Tiêu Vũ và Hà Ái Chi đều ngạc nhiên nhìn sang, không ngờ đến trong khu vui chơi rộng lớn này còn có một chú mèo nhỏ. Hà Ái Chi đối với động vật này luôn cực kỳ thích thú, nhanh chóng lần theo tiếng kêu khe khẽ kia mà tìm được chú mèo với bộ lông đen tuyền đang ẩn mình trong bụi hoa.  “Tiêu Vũ, mèo con ở đây này”.  Hà Ái Chi phấn khích reo lên, dù rất yêu thích mèo nhưng vì mẹ cô không thích chúng nên cô vẫn không được nuôi, nên chỉ cần ở ngoài đường nhìn thấy mèo ánh mắt đã phát sáng. Chưa kể chú mèo này lại rất dễ thương, đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve, phát ra ánh sáng dịu dàng, bộ lông thoạt nhìn mềm mượt, sờ vào rất êm ái. Trương Tiêu Vũ theo ánh mắt của Hà Ái Chi cũng phát hiện nơi trú ẩn của con vật đáng yêu, cậu cúi người xuống cùng Hà Ái Chi ngắm nhìn nó.  “Cậu nói xem, đây là chú mèo đáng thương lạc mất chủ nhân hay là mèo hoang đi lang thang trong bụi hoa vậy?”.  Hà Ái Chi buột miệng hỏi, bàn tay vẫn yêu thích không rời chú mèo kia. Trương Tiêu Vũ cau mày ngẫm nghĩ rồi đáp.  “Có lẽ là mèo được nuôi trong nhà, vì cậu nhìn xem, bộ lông của nó rất sạch sẽ, chắc là vừa mới lạc vào nơi này thôi”.  Hà Ái Chi động lòng thương cảm, thấy chú mèo nhìn vào túi đồ ăn trên tay mình, đoán rằng vật nhỏ đã đói rồi, cô bèn đưa tay muốn lấy một miếng khoai tây chiên, lại bị Trương Tiêu Vũ nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.  “Không được cho mèo ăn khoai tây chiên đâu, thứ đồ dầu mỡ này không tốt cho dạ dày”.  Trương Tiêu Vũ coi như cũng có chút hiểu biết so với Hà Ái Chi, kiên nhẫn giảng giải cho cô. Hà Ái Chi nghe được lời này, bĩu môi.  “Nhưng tớ muốn cho mèo ăn, nhìn nó có vẻ rất đói rồi”.  Chú mèo nhỏ còn “meo meo” thêm hai tiếng như đang phụ họa, Trương Tiêu Vũ lắc đầu đứng dậy. Rõ ràng chỉ có một chú mèo ở nơi này mà thôi, sao bỗng chốc cậu lại cảm thấy như đang có hai mất rồi, thật là.  “Đợi một chút, ở gần sở thú chắc sẽ bán đồ ăn cho động vật nhỏ, để tớ qua đó xem xem”.  Trương Tiêu Vũ nói xong liền tức tốc chạy đi, để lại Hà Ái Chi vui vẻ cưng nựng thú cưng trên tay. Cô dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm chủ nhân cho vật nhỏ, nhưng hình như chủ của bé không ở gần đây, những dáng người xa lạ lần lượt lướt qua bụi hoa nhỏ chỗ Hà Ái Chi đang ngồi. Cũng may không để Hà Ái Chi phải thất vọng quá lâu, Trương Tiêu Vũ đã trở lại cùng một hộp pate trên tay. Cậu mở nắp rồi đưa nó cho Hà Ái Chi, cô dịu dàng đặt xuống đất. Chú mèo hiểu ý mà kêu lên rồi vùi đầu vào ăn.  “Tiểu Lý, em ở đây à? Chị đi tìm em mãi”.  Sự hòa hợp của hiện tại chẳng kéo dài quá lâu, nó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nữ đầy lo lắng lại gấp gáp, tựa như đang thở phào một hơi. Hà Ái Chi và Trương Tiêu Vũ đồng loạt nhìn sang, phát hiện một cô gái mảnh khảnh với mái tóc nhuộm vàng xinh đẹp đang bước về phía hai người, chậm rãi hạ kính râm xuống. “Đây là mèo của chị sao ạ?”.  Hà Ái Chi lên tiếng trước, chỉ vào chú mèo đang ăn pate ngon lành dưới chân mình. Cô gái lạ mặt gật đầu, nhìn chú mèo đầy yêu chiều, khẽ vuốt ve bộ lông màu đen kia, chú mèo cũng rất quen thuộc mà dụi dụi vào tay cô làm nũng.  “Đúng rồi, cảm ơn hai em. Khi nãy chị ngồi ở ghế đá xử lý một vài việc gấp, đặt Tiểu Lý xuống bên cạnh, không ngờ bé lại chạy mất từ bao giờ. Chị đã đi khắp một vòng khu vui chơi để tìm bé, thật may rằng cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi”.  Cô gái nói chuyện rất nhẹ nhàng, giải thích qua loa về sự việc cho Hà Ái Chi và Trương Tiêu Vũ nghe. Hà Ái Chi gật đầu tỏ ý đã hiểu, đúng như Trương Tiêu Vũ đã đoán trước đó, đây là một bé mèo đi lạc, vì mải chơi nên đã lạc mất chủ nhân của mình.  “Lần này cảm ơn hai em rất nhiều. Tiểu Lý vẫn luôn nghịch ngợm chạy lung tung, nếu không nhờ hai em giúp chị trông bé, không biết bao giờ chị mới có thể tìm được em ấy”.  Cô gái hướng mắt nhìn về phía hai người đầy cảm kích, khi quay lại không thấy Tiểu Lý ở đâu, cô ấy đã hốt hoảng đứng dậy chạy khắp nơi để tìm kiếm. Đến khi chạy đến chân cũng bắt đầu mỏi lại thấy Tiểu Lý yên ổn ăn pate ở bụi hoa trong khu vui chơi, cô đã thở phào đày nhẹ nhõm.  “Chị không cần khách sáo đâu ạ. Tiểu Lý rất ngoan, cũng rất dễ thương, bọn em cũng chỉ mới phát hiện ra em ấy thôi”.  Hà Ái Chi lịch sự đáp lời, cô cũng không có công lao gì đặc biệt cả. Chưa kể, tất cả đều là Trương Tiêu Vũ lo lắng đi mua pate cho em ấy, Hà Ái Chi một chút cũng không hiểu về cách thức chăm sóc cho mèo con.  “Rất cảm ơn hai em, để chị mời hai em ăn kem thay cho lời cảm ơn nhé”.  Hà Ái Chi vốn định từ chối, vì từ khi đến đây cô đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt rồi, khi trước Trương Tiêu Vũ còn mua cả trà dâu cho cô. Nhưng cô gái nhỏ kia lại rất nhiệt tình mời mọc, thiếu mỗi việc đẩy xe bán kem đến trước mặt hai người, nên Hà Ái Chi đành đồng ý, kéo theo Trương Tiêu Vũ, ba người cùng nhau đến quầy bán kem.  Tiểu Lý có vẻ rất yêu thích Hà Ái Chi, móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng lại đặt trên cánh tay mềm mại của cô, còn kêu lên vài tiếng dễ nghe. Cô gái nhỏ mỉm cười, ánh mắt cong cong cảm thán.  “Tiểu Lý rất thích em đấy. Bé nhà chị sợ người lạ, trước đây gặp người khác vẫn luôn rụt người lại không dám ló đầu ra ngoài nữa”.  Nhận được lời khẳng định, Hà Ái Chi cũng rất vui vẻ chơi đùa cùng Tiểu Lý. Sự việc chiều nay biến thành một tình huống phức tạp, nhưng Hà Ái Chi lại rất tận hưởng cảm giác này, vì mọi chuyện đều phát sinh theo cách thức khiến cô thoải mái.  “Được rồi, còn chú mèo nhỏ ham chơi này cũng phải trở về thôi. Để tớ đưa cậu về”.  Trời đã ngả trưa tự bao giờ, khu vui chơi cũng đã vãn người, bọn họ vừa ăn kem xong Trương Tiêu Vũ đã lịch sự chào cô gái kia rồi kéo theo Hà Ái Chi rời đi. Cô gái mải chơi không để ý giờ giấc, sẽ dễ bị lạc người giống như Tiểu Lý đó. Cậu phải trông chừng cô thật cẩn thận mới được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD