Phân cảnh trước đó đã hoàn thành, Thẩm Tư Khanh mệt mỏi ngã người xuống chiếc ghế chiếc mặt, vừa mới mở miệng đã oán than. “Tại sao hoàng tử của nước láng giềng, người yêu cũ của công chúa lại phải đến bữa tiệc đó chứ? Khiến câu chuyện này thêm phần đặc sắc à?”. Ban đầu vốn dĩ Thẩm ư Khanh không cần đến ngay từ buổi tập đầu tiên này, cậu vốn còn rất cao hứng vì có một ngày dài được nghỉ ngơi ở nhà. Nào ai ngờ đến, kịch bản bỗng nhiên bị thay đổi choáng ngợp, và nhân vật nhỏ bé đáng thương là cậu lại phải có mặt trong phân cảnh trời đánh này. Hà Ái Chi đưa chai nước uống trên tay mình cho Thẩm Tư Khanh, cậu mở nắp rồi uống liền một ngụm, sau đó mới híp mắt lại sảng khoái hơn. “Đừng có oán trách nữa. Cậu cứ nghĩ rằng đến đây để gặp một đại mỹ nữ như tớ, cậu sẽ vui vẻ ngay đấy thôi”.

