Chương 11: Tớ đưa cậu đi ngắm hoàng hôn

1652 Words
Hà Ái Chi len lén hé mắt, thấy Trương Tiêu Vũ đang lạnh nhạt nhìn về phía đối diện, dường như còn ân ẩn một chút tức giận. Nắng chiều đã dần tắt tự bao giờ, nhưng cô mơ hồ cảm nhận được, sau lưng cậu ấy như phát ra tia sáng đến chói mắt.  Trương Tiêu Vũ phát giác ra người bên cạnh chăm chú nhìn mình, sắc mặt thoáng dịu lại, dùng khẩu hình trấn an cô không cần lo lắng rồi tiếp tục chất vấn Triệu Đồng ở phía đối diện.  “Triệu Đồng, cậu có vẻ rất thích xen vào chuyện của người khác nhỉ?”.  Thanh âm vẫn như cũ không mang theo chút độ ấm nào, khiến người nghe bất giác rùng mình, khí thế hùng hổ ban đầu của Triệu Đồng trong một giây cũng sụp đổ. Đương nhiên cậu ấy chưa lường được đến việc Trương Tiêu Vũ bất thình lình xuất hiện ở nơi này. “Tiêu Vũ, tớ, tớ chỉ là muốn nhắc nhở Hà Ái Chi đừng làm phiền đến cậu”.  Giọng nói Triệu Đồng run rẩy, khóe mắt còn rưng rưng như thể sắp khóc, nhưng Trương Tiêu Vũ từ đầu đến cuối vẫn chẳng để ý đến cô. Triệu Đồng là hoa khôi của trường, được không ít bạn học yêu thích, Trương Tiêu Vũ hoàn toàn không có lý do gì để ghét người ta. Nhưng Triệu Đồng lại đi theo con đường cua Lâm Hi Tuyết, biến thành một cái đuôi nhỏ của cậu, bám theo đến mức làm Trương Tiêu Vũ phát bực. Thêm vào đó, sự việc ngày hôm nay khiến cậu càng thêm chán ghét cô gái trước mặt, dứt khoát kéo tay Hà Ái Chi rời đi.  “Được rồi, chuyện của tớ, tớ có thể tự mình giải quyết, chưa cần đến cậu bận tâm”.  Hà Ái Chi từ đầu đến cuối vẫn ngây ngốc đứng sau lưng Trương Tiêu Vũ lắng nghe, đôi mắt nhỏ dáo dác nhìn quanh, đột nhiên bị Trương Tiêu Vũ kéo khỏi đống hỗn độn chỉ biết lặng lẽ đi theo. Cô còn không quên trộm ngoái lại đằng sau nhìn Triệu Đồng với biểu cảm uất ức như sắp khóc, trong lòng dâng lên một nỗi đồng cảm không tên, thậm chí còn quên mất người này vừa mới bắt nạt mình.  “Tiêu Vũ, khi nãy cậu không nhất thiết phải nặng lời như vậy”.  Động tác của Trương Tiêu Vũ khựng lại, xoay người nhìn Hà Ái Chi, tròn mắt ra hiệu cho cô tiếp tục.  “Cậu ấy nói đúng, là do tớ không ý thức được vị trí của mình ở đâu, gây thêm phiền phức cho cậu”.  Trương Tiêu Vũ nghe được hai chữ “phiền phức” này liền nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý với suy nghĩ trong đầu Hà Ái Chi. Cô gái này lại lo lắng linh tinh rồi, cậu đã có câu nào chê cô nhiều chuyện kia chứ? Nhất định là đám người kia dồn cậu ấy vào một góc, lấy luôn cả khả năng suy nghĩ của cậu ấy rồi. Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà cốc nhẹ lên trán Hà Ái Chi một cái, lực tay vừa đủ để cô đau đến trừng mắt nhìn mình.  “Đừng có nghe theo lời của bọn họ, tớ sắp bị cậu chọc cho tức chết vẫn còn chưa kêu ca mà”, Trương Tiêu Vũ nửa đùa nửa thật đáp lại, đứng trước việc Hà Ái Chi cứ dăm bữa nửa tháng lại bị bạn học kéo đến gây chuyện thế này, cậu cũng sớm thành một người lo chuyện bao đồng mất rồi.  Lời nói lọt vào tai Hà Ái Chi lại được hiểu thành Trương Tiêu Vũ đang phải chịu đựng mình mỗi ngày, khiến cô càng trở nên ái ngại, rụt rè lên tiếng.  “Tớ không biết là đã làm cậu mệt mỏi, sau này tớ sẽ cách xa cậu một chút”.  Trương Tiêu Vũ thực sự muốn ngay lập tức bổ não Hà Ái Chi xem trong đó có gì, sao lời nói của cậu lại có thể bẻ ngược đến vậy. Cậu thở dài, âm thầm nhẩm đếm ba lần không được tính toán với người ngốc mới miễn cường bình tĩnh lại.  “Tớ chưa từng thấy cậu phiền, nếu cậu còn nhắc đến từ đó một lần nữa, tớ liền ném cậu xuống dưới đó”.  Trương Tiêu Vũ chỉ tay vào bãi cỏ gần chỗ hai người đang đứng, giống như chỉ cần Hà Ái Chi chọc giận cậu sẽ làm có kết cục thảm hại đến đáng thương. Hà Ái Chi bị dọa cho im miệng, nhưng trong lòng lại đang thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy nói như vậy, nghĩa là không hề ghét bỏ cô, như thế là rất tốt rồi. Vào một buổi chiều mà tâm trạng của Hà Ái Chi thay đổi như đang đi tàu lượn siêu tốc, Trương Tiêu Vũ cũng đoán được người này đang rối rắm. Dù gì cậu ấy không phải người thành phố, rất sợ việc bị bạn học chê cười, lại năm lần bảy lượt bị người ta tìm đến gây sự, không tránh khỏi có vài phần tủi thân. Nhìn ý cười không lan đến khóe mắt của Hà Ái Chi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, Trương Tiêu Vũ nhẹ giọng mở lời.  “Đi, tớ đưa cậu đi ngắm hoàng hôn ở ngọn núi sau trường”.  Gió nhẹ lướt qua tóc mềm, chầm chậm tô thêm nơi khóe môi cong lên của thiếu niên một nét phong tình, Hà Ái Chi ngẩn ngơ đến mức quên cả phản kháng. Hai người cứ một trước một sau tiến đến ngọn núi nhỏ trên con đường đông đúc buổi chiều ta, nhưng trái tim lại bình yên đến lạ, trong thoáng chốc Hà Ái Chi cũng quên mất việc bản thân nên trở về nhà.  “Ngẩn người gì đó, cậu ngồi xuống đây đi”. Đến tận khi cả hai đã đến trước ngọn núi, Hà Ái Chi vẫn như cũ chẳng có chút phản ứng nào, Trương Tiêu Vũ chỉ có thể bất lực lên tiếng. Cậu chu đáo phủi bụi chỗ ngồi bên cạnh mình, rồi ra hiệu cho Hà Ái Chi ngồi xuống rồi mới thả người trên nền cỏ, cảm nhận hơi gió thoảng man mát trước mặt mình.  “À được”.  Mặt trời dần tắt cuối chân mây, ánh nắng vàng dịu của ban ngày cũng nhạt dần, hòa trong hoàng hôn đỏ thẫm đang chầm chậm xâm chiếm không gian. Tia sáng cũng từ từ tắt hẳn, mơ hồ chiếu lên hai bóng hình nằm cạnh nhau trong ánh chiều tà đang dần buông. Hà Ái Chi tự lúc nào cũng đã tiến đến nằm cạnh Trương Tiêu Vũ, thả hồn theo rặng mây ở phía xa xa để cảm thấy lòng mình nhẹ lại.  Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, khi cả hai đều đã đắm chìm trong mạch suy nghĩ của riêng mình, Hà Ái Chi loáng thoáng nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc của Trương Tiêu Vũ.  “Thực ra cậu không cần quá quan tâm đến việc người khác nói về cậu như thế nào”.  Gió mơn man trên hàng mi thiếu niên đang cụp xuống, Trương Tiêu Vũ có thể đoán được Hà Ái Chi đang bận lòng đến sự việc khi nãy. Dù cô ấy không thể hiện ra, nhưng có ai nhận được những lời khó nghe còn có thể bình tĩnh đối diện được kia chứ.  Nhất là khi, cậu ấy chỉ là một cô gái nhỏ dễ mềm lòng.  “Tớ biết mà, nhưng bọn họ cũng đã nhắc cho tớ về xuất thân của mình”.  Hà Ái Chi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê hẻo lánh, lần đầu tiên đặt chân đến thành phố lớn như vậy chẳng tránh khỏi ngỡ ngàng. Đây là thế giới mới mẻ với cô, cô cũng không trách bọn họ.  Trương Tiêu Vũ bất lực thở dài, những lời muốn nói đều trực tiếp thu lại trong miệng. Cậu muốn khuyên Hà Ái Chi thoải mái là chính mình, nhưng lời cô ấy nói cũng không phải không có lý. Sự tự ti của một cô gái nhỏ hình thành trong một khoảng thời gian dài, không thể chỉ ngày một ngày hai là sửa đổi.  Bỗng nhiên cậu cảm thấy trách nhiệm đè nặng trên vai mình, sau này cậu phải bảo vệ Hà Ái Chi thật tốt, tránh những việc ngoài mong muốn như vậy lại xảy ra thêm một lần nào nữa.  “Vậy cậu hãy nhớ rằng, cậu có Trương Tiêu Vũ này làm bạn”.  Trương Tiêu Vũ nói ra những lời như thế này, chính cậu cũng cảm thấy có chút gượng gạo, dù sao cũng chưa từng dùng thanh âm dịu dàng đó để trò chuyện. Nhưng Hà Ái Chi lại chưa kịp để tâm đến biểu hiện khác thường này để trêu chọc, vì cô vẫn còn đang đắm chìm trong từ ngữ êm ái kia. Trương Tiêu Vũ nói cậu ấy sẽ làm bạn với cô, để cô không còn cô đơn nữa.  “Được, cậu không được nuốt lời đâu đấy”.  Hà Ái Chi mỉm cười, đáy mắt cong cong như vầng trăng rằm, xinh đẹp động lòng người. Trái tim thoảng qua một chút rung động vô hình, mãi về sau này cô mới có thể ngộ ra, tình cảm chân thành trong một buổi hoàng hôn hôm đó mà chầm chậm nảy mầm. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD