Chương 41: Cậu tự hiểu đi

1613 Words
Gió ban trưa dìu dịu làm không gian cơ hồ rợn ngợp hơn, Hà Ái Chi ngắm nhìn cảnh vật bên đường mà lòng nhẹ nhõm hẳn. Cơ mặt cũng giãn ra, không biết cô đang nghĩ về chuyện gì, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười, rồi lại bất giác cau mày làm cho Trương Tiêu Vũ khó hiểu vò tóc. Cô gái này, quả thực chẳng bình thường chút nào.  “Tiêu Vũ, những chú mèo rất dễ thương mà, tại sao các bà mẹ đều không thích chúng chứ?”.  Chuyện cũ được khơi lại làm Hà Ái Chi có chút giận hờn, trước đây cô dăm bữa nửa tháng lại đứng bên cạnh mẹ Hà nhắc đến vấn đề nuôi mèo này, nhưng không bị mẹ chán ghét đuổi đi thì cũng là cương quyết từ chối, không cho phép nhượng bộ. Đối diện với sự chính trực không lung lay của mẹ mình, cô đã từng tìm đến sự trợ giúp của bố, nhưng cũng đều vô dụng, công sức chẳng khác nào muối bỏ biển.  Hiện giờ lại nhìn thấy một Tiểu Lý mềm mại kia, nỗi lòng ưu uất lại dâng lên không cách nào xóa nhòa rồi. Hừm, nếu như Hà Ái Chi thực sự có một chú mèo đợi mình trở về nhà mỗi ngày, đó sẽ là một chuyện vô cùng dịu dàng cho mà xem.  “Nhà cậu đã có một chú mèo nhỏ rồi, cần gì phải nuôi thêm nữa?”.  Trương Tiêu Vũ uyển chuyển đổi vấn đề sang hướng đi khác, nở một nụ cười hàm ý. Hà Ái Chi nhất thời không hiểu Trương Tiêu Vũ lại muốn trêu chọc cô chuyện gì, mãi đến tận khi liên kết với hành động xoa đầu đầy thiếu đòn của người ta mới có thể mơ hồ nắm bắt được. Người này lại muốn trêu chọc cô rồi.  “Này, cậu nói ai là mèo đấy hả? Có tin tớ đánh cậu không?”.  Hà Ái Chi trợn mắt giơ nắm đấm, tỏ vẻ vô cùng đáng sợ, Trương Tiêu Vũ cũng phối hợp ôm ngực vờ đang hoảng hốt. Cậu khẽ nhún vai, tận dung ưu thế về chiều cao của mình để vọt về phía trước, cách xa Hà Ái Chi một khoảng lớn rồi hào hứng tiếp tục đùa với lửa. “Cậu tự hiểu đi, đồ ngốc”.  Hà Ái Chi vẫn còn lúng túng với cuộc đối thoại hồi nãy, đương nhiên không vụt mất cơ hội mà từ phía sau chạy đến đập lên bả vai Trương Tiêu Vũ, hài lòng nhìn cậu đau đớn ôm vai, nhìn cô phẫn uất. Hà Ái Chi bĩu môi, cô cũng chưa dùng nhiều lực, khoa trương như thế làm gì chứ.  Còn ở một nơi cách đó không xa, thiếu nữ trừng mắt nhìn khung cảnh đùa vui này mà bàn tay nắm chặt thành quyền, cánh môi bị cắn đến đỏ ửng.  “Sao Hà Ái Chi đó cứ như âm hồn bất tán vậy, đi đâu cũng gặp cô ta”.  Lâm Hi Tuyết bóp nát ly nước soda trên tay mình, ánh mắt lóe lên sự căm ghét. Từ sự kiện đầy mất mặt ngày hôm đó, Lâm Hi Tuyết hiển nhiên trở thành tiêu điểm của tất cả sự cười cợt, bị Trương Tiêu Vũ nặng lời trước mắt một đống người, lại còn mang tiếng xấu bôi nhọ danh dự của bạn học. Dù có là hoa khôi học đường, cô ta vẫn cảm nhận được rõ ràng có bao nhiêu người hả hê bàn tán sau lưng cô ta.  Tất cả là do Hà Ái Chi đem lại, cô ta dùng sự ngây thơ giả vờ của mình mê hoặc tất cả mọi người, khiến đàn anh Trương Tiêu Vũ của cô ta tin theo, nhất mực chăm sóc cho cô ta. Đồ hồ ly tinh đó vô cùng gian xảo, cô ta không thể để Hà Ái Chi đạt được mục đích. Hơn nữa, cô cũng không thể để Hà Ái Chi thuận đà mà hỉu hoại thanh danh của mình, cô ta phải mau chóng lấy lại cái danh hoa khôi hiền thục này. “Hi Tuyết, nơi này phong cảnh xấu quá, chúng ta vào tiệm bánh kia ăn nhé”.  Bạn học nữ đi bên cạnh đồ mồ hôi lạnh, lúng túng nhắc nhở, nịnh nọt nhìn Lâm Hi Tuyết. Cô đương nhiên biết Lâm Hi Tuyết đối với Hà Ái Chi có bao nhiêu sự căm thù, dường như chỉ hận chẳng thể ngay lập tức đem người giày xéo dưới chân. Giờ còn thấy người mình ghét nhất thân mật với người mình thích nhất, dù có là thần thánh cũng không thể chịu đựng được sự khó chịu kia.  “Đi thôi đi thôi, tránh cho tâm trạng bị phá hỏng bởi tiểu hồ ly kia”.  Lâm Hi Tuyết thuận theo chuyển hướng, trải qua một vài lần mất mặt, cô ta không còn ngu ngốc tiếp cận Trương Tiêu Vũ một cách điên cuồng nữa. Mọi chuyện cần có chừng mực, nếu chủ động quá mức sẽ gây hiệu ứng xấu.  Còn bên này, Trương Tiêu Vũ đã đưa Hà Ái Chi về trước nhà, em nhỏ Hà Lâm đang chơi trong nhà thấy dáng người quen thuộc qua khung cửa sổ, liền òa lên rồi mở cửa chạy đến.  “Chị Ái Chi, chị về rồi. Em nhớ chị chết đi được”.  Bố của nhóc đã bận rộn với việc ở công ty từ sớm, mẹ nhóc lại có việc gấp không thể ở nhà trông sau khi chị Ái Chi rời đi không lâu, bạn nhỏ Hà Lâm ở nhà nhàm chán chơi xếp hình một mình. Những mảnh ghép đã trở nên không còn thú vị nữa, cậu nhóc chống cằm chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được chị gái quay lại.  “Hà Lâm, mẹ đâu rồi? Sao mặt mũi em lại lem luốc thế?”.  Hà Ái Chi rút khăn giấy trong túi ra lau mặt cho em nhỏ, ngạc nhiên hỏi. Chỉ thấy Hà Lâm tủi thân bĩu môi, nói mẹ đã ra ngoài rồi, để mình em ngoan ngoãn tự mình ăn sáng. Hà Ái Chi nhìn vệt bánh kem xanh đỏ trên mặt cậu nhóc, chợt có cảm giác dở khóc dở cười.  “Chị Ái Chi, chị lại đi chơi cùng anh rể của em à?”.  Khả năng ghi nhớ của Hà Lâm rất tốt, chỉ cần gặp qua một hai lần đã có thể dễ dàng nhớ mặt người khác. Trí nhớ của cậu nhóc mặc định anh chàng đẹp trai trước mặt là “anh rể” của mình, vậy nên thuận miệng hỏi han, thành công làm Hà Ái Chi cuống cuồng.  “Lần trước chị đã nhắc em rồi mà, không được ăn nói linh tinh. Anh ấy là bạn học của chị, em nên gọi là anh Tiêu Vũ, không được xưng hô sai lệch biết chưa?”.  Trẻ nhỏ dễ dạy, tuy rằng Hà Lâm vẫn thắc mắc vì sao mặt chị mình lại ửng đỏ như thế, nhưng vẫn dịu ngoan lặp lại ba tiếng “anh Tiêu Vũ” kia. Giọng nói trẻ con còn mang vài phần ngây thơ, lời nói lại thêm sự vô tội, thành công làm cho cõi lòng Trương Tiêu Vũ cũng mềm nhũn theo, cười hiền vuốt lại mái tóc trên đầu bạn nhỏ.  “Được rồi, ngoan lắm, em không cần căn thẳng đâu”. Tuy rằng cậu vẫn thích biệt danh “anh rể” kia hơn, Trương Tiêu Vũ tự mình nghĩ thầm.  Nhưng vẫn còn Hà Ái Chi ở đây, nếu cậu cũng đón ý của Hà Lâm mà bám mãi không buông cái tên gọi này, sợ rằng người da mặt mỏng như cô ngày mai sẽ không nhìn mặt cậu nữa mất. Mọi chuyện vẫn cần có thời gian của nó, vội vã đốt cháy giai đoạn không phải việc nên làm.  “Hà Lâm à, anh còn có việc nên phải đi trước đây, lần sau đến anh sẽ mua thêm kẹo mút cho em nhé”.  Trương Tiêu Vũ không tiện ở lại làm phiền hai người họ thêm, liền kiếm cớ rời đi. Hà Ái Chi hiểu ý gật đầu, Hà Lâm cũng giương đôi mắt to tròn lấp lánh lên nhìn cậu. Vừa mới nghe đến “kẹo mút”, ánh mắt nhóc đã vụt sáng lên, thật chẳng khác gì một ngọn đèn nhỏ.  “Cảm ơn anh Tiêu Vũ, tạm biệt anh”.  Nhóc con đầy năng lượng liên tục vẫy tay với Trương Tiêu Vũ, nhiệt tình vẫy cho đến tận khi bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần trong cánh cửa gỗ to lớn của căn nhà. Trương Tiêu Vũ nhìn theo mà bật cười, quả thực nhóc Hà Lâm này rất giống với Hà Ái Chi, vô cùng đáng yêu. Thỉnh thoảng chỉ lộ ra một vài cử chỉ nhỏ cũng đã rất hợp mắt cậu. Trương Tiêu Vũ rảo bước theo hướng ngược lại, chính cậu cũng chưa từng ý thức được, việc hình dung một cô gái là “đáng yêu” mang theo mức độ nguy hiểm đến mức nào. Gió nhẹ sượt qua vai cậu, bầu trời trong xanh nhuộm thêm một màu sắc yên bình, áng mây vẫn bồng bềnh trên cao, như chắp cánh cho những tình cảm khác thường của cậu. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD