Trương Tiêu Vũ đang đứng trong tiệm trà sữa để mua trà sữa cho Hà Ái Chi, đột nhiên hắt xì liên tục. Cậu đưa tay lên dụi mũi, ngơ ngác nhìn quanh, không biết đột nhiên tên mình lại bị ai đó nhắc đến. Hồi lâu vẫn chẳng phát giác ra bất kỳ điểm khác thường nào, cậu thanh toán tiền rồi nhận chiếc túi nhỏ từ phía nhân viên trong quán rồi bước về trường. Trương Tiêu Vũ không chứng kiến một màn đặc sắc ở đằng trước, nên không thể biết được Hà Ái Chi đã có thêm một người nữa luôn bảo vệ và lo lắng cho cô. Đến khi cậu vui vẻ xách túi về trường, Hà Ái Chi đã xắn tay áo rồi tất bật lau cửa kính. “Quỷ tham ăn, sao không đợi tớ về rồi làm?”. Dạo gần đây Trương Tiêu Vũ rất thích gọi Hà Ái Chi bằng biệt danh này, vì cậu cảm thấy điều đó có thể khiến cậu trở nên đặc biệt hơn đối với cô. Tuy rằng su

