Chương 1: Bên hiên gió thoảng

1568 Words
Lần đầu tiên Trương Tiêu Vũ chạm mặt Hà Ái Chi, là trong một buổi sáng ấm áp của ngày hạ. Bên hiên gió nhẹ thoảng từng cơn, mặt trời hắt từng vệt sáng vàng dịu bên khung cửa sổ, cậu lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ bụi mờ của lớp học mà suy nghĩ vẩn vơ.  Cô giáo bước vào, gõ gõ vào bàn tạo ra động tĩnh không nhỏ rồi hắng giọng nói gì đó, dường như đang giới thiệu về học sinh mới chuyển đến.  Trương Tiêu Vũ vốn không có hứng thú với những chuyện thế này, thanh âm vang vọng bên tai cũng không khiến cậu chú ý, lười biếng cụp mắt, tiếp tục giải bài tập toán của mình.  “Chào cậu, mình là Hà Ái Chi, sau này mình sẽ là bạn cùng bàn của cậu”.  Giọng nói êm dịu như tiếng chuông bạc làm Trương Tiêu Vũ bất giác nhìn lên, trong giây lát mới ý thức được cô giáo đã sắp xếp cho cô ngồi cạnh mình, lịch sự gật đầu một cái thay cho lời chào. Cậu xoay người lấy quyển vở trong ngăn bàn, rồi chợt cảm thấy bản thân có chút bất lịch sự, liền thở dài một cái rồi lên tiếng.  “Tôi là Trương Tiêu Vũ”.   Nói xong lời này, cậu cũng trực tiếp coi cô là không khí, nhưng Hà Ái Chi cũng không mấy để tâm đến cử chỉ lạnh nhạt này, nhoẻn môi cười rồi ngồi xuống. Màn chào hỏi làm quen kết thúc trong sự nhạt nhẽo, ấn tượng duy nhất trong đầu cậu về người bạn mới này, chính là rất thích cười, lại còn rất thích nói chuyện. Số lượng từ cô nói trong một buổi ra chơi cũng bằng lượng từ cậu mở miệng nói trong vòng một tuần, thực sự vô cùng nhiều.  Lần thứ hai gặp lại, chính là trong một góc nhỏ của trường học giờ ra chơi, Hà Ái Chi đang bị một đám bạn học vây quanh, chỉ trỏ rồi cười đùa gì đó. Trương Tiêu Vũ từ trước đến nay không phải người nhiều chuyện, muốn đi xuyên qua đám đông mà trở về lớp, nhưng có lẽ vì khoảng cách quá gần, nên những lời nói của bọn họ truyền đến tai cậu cũng vô cùng rõ ràng.  “Ái Chi, người nhà quê như cậu lần đầu tiên đặt chân đến thành phố lớn như thế này, có bị sự hiện đại làm cho choáng ngợp không?”.  “Đồ nhà quê như cậu cũng xứng đáng được học ở lớp chọn à, cũng không biết năng lực của mình ở mức nào".  "Đúng là đồ quê mùa, còn tưởng chúng tôi muốn kết bạn với cậu sao, mơ đi".  Một bạn nữ cất lời trêu chọc, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười châm biếm, khóe miệng khẽ nhếch nhìn Hà Ái Chi đang dè chừng mình. Ma cũ bắt nạt ma mới vẫn luôn là truyền thống của đám bạn họ, nhất là với ma mới xuất thân bần hàn ở vùng quê nghèo khổ nào đó như Hà Ái Chi.  Trương Tiêu Vũ cảm thấy cái tên này rất quen, sau một lúc lục tìm trong trí nhớ mới biết được đây chính là bạn cùng bàn mới của mình. Lúc này lời nói của đám bạn nữ kia đã trở nên vô cùng khó nghe, khiến người ngoài như cậu cũng vô thức nhíu chặt mày, gân xanh trên trán khẽ nổi. Cậu không muốn xen vào chuyện của bọn họ, nhưng nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Hà Ái Chi khi bị dồn vào góc tường, cậu thở dài một hơi, cuối cùng quyết định giúp cô một lần. Coi như là thay cho lời chào hỏi qua loa ngày hôm trước đi vậy.   "Bắt nạt người khác không phải chuyện tốt đâu, tôi cũng không ngại báo cáo hành động của các cậu với chủ nhiệm".  Trương Tiêu Vũ bước vào giữa đám người, lặng lẽ đứng chắn trước mặt Hà Ái Chi như bảo vệ cô, nhún vai một cái rồi lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện khi nãy. Tiếng rì rầm giễu cợt cũng im bặt, chỉ còn Trương Tiêu Vũ và Hà Ái Chi đối diện với một đám nữ sinh chuyên đi bắt nạt bạn học.  Một vài người trong số họ nhận ra Trương Tiêu Vũ, dù sao cậu cũng là học bá nổi tiếng trong trường, là con cưng của không ít thầy cô, không phải người dễ dàng chọc giận. Bọn họ không muốn gây thêm phiền phức, chỉ chửi thầm một câu rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn Hà Ái Chi mà dọa dẫm, làm cô lo lắng rụt người lại, lùi về phía sau một bước. Tựa như một chú thỏ con sợ hãi, nép mình sau lưng Trương Tiêu Vũ.  "Được rồi, đừng sợ nữa, chúng ta về lớp thôi".  Không ngờ đến mọi chuyện lại có thể giải quyết theo cách thức đơn giản như vậy, đuôi mày Trương Tiêu Vũ dần dần giãn ra, khôi phục dáng vẻ lạnh lẽo vốn có của chính mình.  Cậu cảm thấy hôm nay bản thân mình thích lo việc bao đồng hơn trước rồi, theo thói quen đút tay vào túi quần bước về phía trước. Chờ mãi vẫn không thấy Hà Ái Chi đi theo, chỉ ngẩn người nhìn cậu với ánh mắt long lanh còn vương lại vài phần sợ hãi, tâm lí vững vàng của cậu theo đó mà chầm chậm sụp đổ.  Được rồi, giúp người vẫn nên giúp đến cùng. Có lẽ hiện giờ cậu ấy vẫn còn đang run rẩy trong lòng đi, Trương Tiêu Vũ thầm nghĩ như vậy.  "Đừng có ngạc nhiên nữa, đi thôi".  Trương Tiêu Vũ thản nhiên đưa tay nắm lấy tay Hà Ái Chi, thả chậm bước chân để kéo cô rời khỏi đống hỗn độn này. Đôi mắt đen láy của cô lén lút nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu, lặng lẽ điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình.  Ráng chiều hắt lên trên hàng mi một vệt màu nhẹ dịu, khiến gương mặt cậu càng trở nên nhu hòa, nụ cười như có như không vương lại trên môi cũng trở nên thu hút hơn. Trước đây chỉ cảm thấy người bạn này rất lạnh lùng, nhưng hiện giờ Hà Ái Chi bất chợt ngộ ra, dường như cậu ấy cũng rất dịu dàng, ít nhất là sẽ tiến đến giải vây khi cô bị bạn học bắt nạt. Cô bất giác mỉm cười ngốc nghếch.  "Cậu bị ngốc sao, đám người đó gọi cậu ra ngoài rõ ràng không có ý tốt mà".  Trương Tiêu Vũ nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên mở miệng, trong giọng nói cũng nhuốm thêm một ít khó hiểu, người này bị ngốc hay sao, bị bắt nạt cũng không biết cách phản kháng? Hay là trước đây không ai dạy cậu ấy chuyện này?  Cậu vừa hỏi lại vừa thắc mắc, khi còn học ở quê cậu ấy có bị bắt nạt như vậy không. Nhưng lại cảm thấy tình huống không thích hợp, cuối cùng vẫn không mở lời.  "Tại bọn họ nói muốn làm bạn với tớ, nên tớ tưởng...".  Hà Ái Chi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, khe khẽ đáp lại, dù sao đây cũng là lần đầu cô đặt chân đến thành phố lớn để học. Trước đây cô vẫn luôn sống cùng bà trong một vùng quê nhỏ, xung quanh đều là cánh đồng bao la, nên khi cùng bố mẹ lên sống ở thành phố xa hoa và nhiều xe cộ như thế này, không tránh khỏi việc chưa kịp thích ứng.  Trương Tiêu Vũ vốn còn định nói gì đó, nhưng nghe được lời đáp của cô lại không nỡ trách mắng, chỉ cảm thấy trên vai mình âm thầm xuất hiện thêm một gánh nặng, trầm giọng nhắc nhở người bên cạnh.  "Được rồi, sau này cẩn thận một chút, đừng tùy tiện đi theo người khác nữa".  Cậu theo thói quen dẫn cô trở về lớp, lúc này cũng đã vừa vặn mới kết thúc giờ ra chơi, cả hai đều vô cùng ăn ý mà nhanh chóng buông tay nhau ra, tiến đến ngồi vào bàn học. Khi Trương Tiêu Vũ lục tìm quyển sách ngữ văn trong ngăn bàn, loáng thoáng nghe được giọng nói êm tai của Hà Ái Chi.  "Cái đó, cảm ơn cậu".  Thanh âm nhẹ nhàng như sắp tan theo làn gió, nhưng lại đủ để Trương Tiêu Vũ nghe được. Cậu ngơ ngác gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết, rồi đặt cuốn vở lên mặt bàn để học môn tiếp theo. Trái tim cũng không kìm được, mà khẽ khàng xao động.  Bên hiên gió vẫn thoảng từng cơn êm ái, đó cũng là lý do để cuộc sống của hai người họ gần lại bên nhau hơn.  Và dường như cũng từ ngày hôm ấy, Trương Tiêu Vũ có chút cảm thán, bạn cùng bàn năm cấp ba của mình cũng không có nhàm chán như cậu đã từng nghĩ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD