Trương Tiêu Vũ chẳng biết bản thân đã thiếp đi tự bao giờ, chỉ biết rằng khi cơn mơ khiến lý trí cậu trôi dạt đến những miền trời xa xôi, cậu đã có một giấc mộng lạ kỳ. Hà Ái Chi chẳng biết tự bao giờ đã đứng phía sau lắng nghe được hết cuộc trò chuyện của cậu và mẹ Trương, cũng hiểu rõ gia đình cậu chuẩn bị đổ vỡ. Cô đứng trước mặt cậu, làn váy mỏng manh bị gió thổi tung trong ráng chiều, mái tóc bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, dáng đứng có vài phần cô liêu. “Cậu định bỏ lại tớ ở đây à? Như cách mà bố cậu bỏ rơi cậu và mẹ cậu ấy?”. Hà Ái Chi nói xong, không kìm được mà run rẩy, dòng nước mắt lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp. Cô ở gần ngay trước mặt, nhưng đối với Trương Tiêu Vũ lại vô cùng xa vời, cậu còn chẳng dám đưa tay ra với lấy cô dù chỉ một lần. Trương Tiêu Vũ lắng nghe từng tiế

