Chương 10: Khoảng cách giữa chúng ta

1454 Words
Chiều hôm đó lớp được tự học, Hà Ái Chi giống như một chú chim nhỏ ríu rít bên tai nhờ Trương Tiêu Vũ chỉ bài cho mình. Gần đây trước sự giúp đỡ của Trương Tiêu Vũ mà thành tích của cô đã có sự thay đổi không nhỏ, ít nhất là những ký tự khó hiểu kia chẳng còn làm Hà Ái Chi phiền não nữa. Đến cô giáo chủ nhiệm của bọn họ cũng phải cảm thán, Hà Ái Chi tiến bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc kết quả thi kỳ này đã đứng ở giữa lớp rồi.  “Câu này tớ dạy cậu đến lần thứ tư rồi đó”.  Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Hà Ái Chi khổ luyện học hành, nhưng người trong cuộc Trương Tiêu Vũ mới biết chính cậu cũng mệt mỏi như thế nào. Năng lực tiếp thu của Hà Ái Chi quả thực rất tốt, nhưng có một vài điều dù có nhắc bao nhiêu lần cậu ấy vẫn quên. Ví dụ như cách tính những phép tính phải áp dụng nhiều công thức như thế này.  “Thầy giáo đừng giận mà, lần sau tớ sẽ nhớ, tớ đảm bảo đấy”.  Hà Ái Chi chột dạ không dám nhìn thẳng, cô đương nhiên biết mình đang dần mài mòn sự kiên nhẫn của người bên cạnh, vì sắc mặt đen kịt của cậu ấy đã nói lên tất cả. Cô gượng gạo giải thích, không phải do cô không muốn nghiêm túc học, chỉ là trí nhớ cô giống như phản kháng với phần kiến thức này, có cố gắng đến mấy vẫn là nhanh chóng quên sạch.  “Được rồi, nếu lần này cậu làm đúng, tớ sẽ không ép cậu ở lại sau tiết học nữa”.  Dạo này mỗi khi tan học hai người họ đều sẽ đến thư viện, nhưng sự nhượng bộ này của Trương Tiêu Vũ vẫn khiến đôi mắt to tròn của Hà Ái Chi tỏa ánh sáng lấp lánh. Cô gật đầu cái rụp rồi cặm cụi giải bài tập, lần này nhất định không sai nữa.  Và thực tế chứng minh, những điều kiện mà Trương Tiêu Vũ đưa ra vẫn tốt hơn thành tích tốt đẹp rất nhiều, vì Hà Ái Chi lại một lần nữa làm đúng hết. “Siêu năng lực” của người bạn cùng bàn luôn biết cách khiến Trương Tiêu Vũ kinh ngạc. Trước đó là một ly kem dâu, bây giờ là thời gian nghỉ sớm, tất cả đã “triệu tập” được trí nhớ của Hà Ái Chi trở về.  “Thầy giáo à, tớ có làm đúng hết không?”.  Hà Ái Chi một bên tò mò hỏi chuyện, đôi mắt như dán vào bên người Trương Tiêu Vũ, nghiêng đầu nhìn cậu giúp mình chữa bài.  Sau khi xác nhận thêm một lần rằng không có vấn đề gì, Trương Tiêu Vũ nhẹ gật đầu. Hà Ái Chi được giải thoát, uể oải vươn vai, lười biếng gục mặt xuống bàn nghịch nghịch cuốn vở. Không phải do không chăm chỉ, mà vì cố gắng trong một buổi chiều như vậy, dù là ai cũng đều sẽ mệt mỏi mà thôi.  Trương Tiêu Vũ nhìn bộ dạng dễ thỏa mãn của người kia thì bật cười. Hà Ái Chi bây giờ chẳng khác gì một chú mèo nhỏ nhàn nhã đón nắng, mái tóc mềm mại lòa xòa trước mặt. Cậu lắc đầu giúp cô chỉnh lại tóc, rồi tiếp tục đọc những trang sách vẫn còn đang dang dở của mình.  Hà Ái Chi còn chưa kịp đánh một giấc thì tiếng chuông báo hết giờ đã nhanh chóng vang lên, học sinh trong lớp cũng hào hứng ra về, cô vội vàng xoay người, dùng tốc độ của ánh sáng thu dọn sách vở rồi vẫy vẫy tay nhỏ chào Trương Tiêu Vũ, trước khi đi còn không quên hứa hẹn.  "Thầy giáo yên tâm, về nhà tớ nhất định sẽ ôn lại lý thuyết, ngày mai sẽ không quên nữa".  Trương Tiêu Vũ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng lại âm thầm phản bác, có khi nào cậu ấy làm được chứ. Ngày mai rồi sẽ lại dùng ánh mắt long lanh đó nhìn cậu, như thể cái gì cũng không biết thôi.  "Cậu về nhà cũng phải nghỉ ngơi thật tốt đi, ép buộc bản thân không phải là cách đâu".  Cậu nhẹ giọng nhắc nhở, Hà Ái Chi là một người rất có ý chí, thành tích tiến bộ nhanh như vậy cũng nhờ sự nỗ lực không ngừng. Tuy đôi lúc cậu còn phủ nhận khả năng tiếp thu của người này, nhưng vẫn phải đồng ý rằng, Hà Ái Chi thực sự rất nghiêm túc.  Bóng dáng khuất dần sau hành lang, Hà Ái Chi nhảy chân sáo ra ngoài liền ngước đầu nhìn trời rồi hít một hơi thật sâu, thở ra thoải mái. Cô chầm chậm bước đến sân trường, đột nhiên bị một đám người chặn lại, gương mặt hùng hổ nhìn cô.  "Cậu là Hà Ái Chi?".  Một cô gái xinh đẹp nhìn cô đầy khinh thường, Hà Ái Chi bất giác rụt người lại, hồi lâu mới dám gật đầu. Cô có thể xác định cô không quen bọn họ, vậy họ đến tìm cô làm gì kia chứ?   Triệu Đồng thấy được đối tượng mình cần tìm liền nhếch môi cười khinh bỉ, trực tiếp vây người đối diện trong một góc vắng vẻ của sân trường, giọng nói cũng mang thêm vài phần khinh bỉ.  "Trước khi cuốn lấy Trương Tiêu Vũ cậu cũng phải lường trước điều này chứ. Cậu có biết trong trường nảy, có bao nhiêu bạn học muốn ở bên cạnh Trương Tiêu Vũ không?".  Triệu Đồng nhìn ánh mắt lo sợ như chú thỏ nhỏ của Hà Ái Chi, không chút dao động mà buông lời  khó nghe. Tỏ vẻ thanh thuần cái gì chứ, hóa ra là dùng ánh mắt này để lừa gạt Trương Tiêu Vũ, thật  khiến người ta nổi da gà.  "Tùy chọn một người trong số họ, cùng không mang bộ dạng quê mùa như cậu đâu".  Hà Ái Chi từ đầu đến cuối đều không hiểu tại sao bọn họ lại ác ý với cô như vậy. Cô chỉ muốn làm bạn với mọi người thôi mà, rốt cuộc cô ở cạnh Trương Tiêu Vũ đã chọc giận gì bọn họ chứ? Cái đầu nhỏ loay hoay suy nghĩ, lẽ nào kết bạn cũng cần phải tương xứng hay sao?  Vì cô chỉ có xuất thân quê mùa, nên không thể làm bạn với Trương Tiêu Vũ?  Triệu Đồng thấy ánh mắt dao động của Hà Ái Chi, cho rằng cô đã hiểu được vấn đề, gật đầu hài lòng. Cô cũng không muốn động tay động chân với người này, gần đây trường học của bọn họ rất nghiêm khắc với hành động bạo lực học đường. Cô chỉ muốn dọa cho người này biết điều mà tránh xa Trương Tiêu Vũ là được rồi.  "Cậu hiểu thì tốt, cậu cũng nên ý thức được khoảng cách giữa hai người, để đừng tơ tưởng hão huyền".  Bao nhiêu bạn học xinh đẹp lại tài năng đều bị Trương Tiêu Vũ lạnh nhạt gạt ra, sao một đứa nhỏ nhà quê như cậu ta lại dám lấy lòng cậu ấy chứ? Bức ảnh trên diễn đàn ngày hôm nay khiến Triệu Đồng thầm cảm thán, cũng thật biết trèo cao.  Hà Ái Chi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, người bủn rủn không có sức lực, phải dựa vào tường mới có thể đứng vững. Tại sao mọi người lại đối xử với cô ác ý như vậy, cô cũng chỉ muốn có một người bạn thôi mà, điều đó là sai sao?  Trong lòng dâng lên nỗi chua xót mơ hồ, khiến gương mặt Hà Ái Chi cũng trở nên nhợt nhạt hơn vài phần.  "Cậu không xứng với cậu ấy đâu, nên sớm tỉnh ngộ đi".  Triệu Đồng nhếch mép cười, nhìn Hà Ái Chi bị dọa cho xanh mặt khiến cô rất có cảm giác thành tựu. Đứa nhỏ nhà quê này, rốt cuộc cũng tiếp thu được chân lý rồi. Cô muốn nói thêm gì đó, đột nhiên lời nói đều bị cắt ngang, một bóng dáng dịu dàng chắn trước mặt Hà Ái Chi, giọng nói lạnh ngắt không có độ ấm truyền đến từ đỉnh đầu khiến cô kinh ngạc.  "Xứng hay không xứng, vẫn chưa đến lượt các cậu quản". 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD