Chương 14: Cùng nhau trở về

1450 Words
Sau một hồi miệt mài giải bài tập đến mức quên cả trời trăng mây nước, cuối cùng Hà Ái Chi và Trương Tiêu Vũ cũng nhớ ra mình cần phải về nhà. Ánh sáng của ban ngày đã tắt lịm từ bao giờ, qua khe cửa sổ của thư viện có thể mơ hồ thấy bóng tối đã dần dần xâm lấn một khoảng trời.  "Chúng ta về thôi".  Trương Tiêu Vũ chủ động lên tiếng, xếp gọn những cuốn sách lộn xộn trên mặt bàn vào trong cặp, nhẹ giọng đánh thức Hà Ái Chi đang ngây ngẩn nhìn ra ngoài. Cậu vẫn như cũ coi Lâm Hi Tuyết là không khí, chẳng thèm để tâm đến sự tồn tại của cô, giúp Hà Ái Chi cất sách vở rồi đứng dậy đi ra ngoài.  "Anh Tiêu Vũ đợi em với".  Lâm Hi Tuyết không bắt kịp tiến độ của hai người, vội vã chạy theo sau, giọng điệu vừa ấm ức lại vừa đáng thương, tạo nên động tĩnh không nhỏ trong thư viện vắng người. Cô chạy đến bên cạnh Hà Ái Chi, dịu dàng kéo tay tỏ vẻ vô cùng thân thiết rồi lên tiếng hỏi.  "Em có thể về cùng hai người được không, nhà em cách trường rất gần".  Nói xong, cô còn trực tiếp nắm lấy tay Hà Ái Chi chặt hơn nữa, nhoẻn miệng cười vô tội. Hà Ái Chi cũng theo thói quen gật đầu đáp ứng, dù sao ba người cùng đi bộ cũng sẽ náo nhiệt hơn hai người. Hơn nữa cô cũng không bài xích Lâm Hi Tuyết.  Trương Tiêu Vũ lại không nghĩ như vậy, cùng Lâm Hi Tuyết mắt lớn trừng mắt nhỏ, giọng điệu cũng mang thêm vài phần chán ghét.  "Người của Lâm gia đâu?".  Một câu hỏi không đầu cũng chẳng đuôi, khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên ngưng trọng. Hà Ái Chi khó hiểu nhìn Trương Tiêu Vũ, sao cô cảm giác địch ý càng lúc càng nồng đượm như vậy? Có chuyện gì mà cô không biết sao? “Hôm nay em về muộn, bác lái xe đã trở về từ sớm rồi”.  Lâm Hi Tuyết rất biết cách kể khổ, xụ mặt nhìn xuống dưới đất, hàng mi dài run run, còn khẽ cắn môi đáp lại. Đôi tay nhỏ giống như không biết đặt ở đâu, luống cuống kéo nhẹ vạt áo của Hà Ái Chi đầy sợ hãi như một chú thỏ nhỏ.  “Anh đừng lo, em sẽ không làm phiền không gian riêng của hai người đâu, chỉ là em rất sợ tối thôi”. Trương Tiêu Vũ bình thản đối diện với sự gấp rút của Lâm Hi Tuyết, muốn buông lời từ chối, nhưng Hà Ái Chi lại chẳng được thông minh như cậu, lập tức mủi lòng, còn tốt bụng mà nói đỡ cho Lâm Hi Tuyết.  “Cùng nhau trở về cũng được mà. Tiêu Vũ, cậu đừng quá nghiêm khắc với em ấy như vậy”.  Bản năng làm chị của Hà Ái Chi đột nhiên trỗi dậy, cô nhớ đến em trai Hà Lâm ở nhà mỗi khi làm sai cũng đều mang biểu cảm chột dạ cùng vô hại như thế. Lâm Hi Tuyết cũng rất ngoan ngoãn, cô cũng không muốn làm tổn thương đến cô gái nhỏ nhà người ta.  “Được không, thầy giáo?”.  Đến lượt Hà Ái Chi mềm giọng năn nỉ, Trương Tiêu Vũ cũng không còn cách nào khác ngoài gật đầu thỏa hiệp, nhưng vẫn đề phòng nhìn về phía Lâm Hi Tuyết. Cậu biết người phụ nữ này không đơn giản, nhưng bây giờ chưa tiện làm to chuyện, vẫn là dè chừng với cô ta trước tiên thì hơn.  Lâm Hi Tuyết đạt được mục đích, khóe môi nhếch lên cao hứng. Nếu không phải Hà Ái Chi đó cứ một mực cuốn lấy anh Tiêu Vũ của cô ta, nói không chừng hai người còn có thể trở thành bạn tốt, vì cô ta rất thưởng thức những người biết điều thế này. Chỉ tiếc rằng, chỉ có thể trở thành kẻ địch. Thực tế chứng minh, suy nghĩ của Trương Tiêu Vũ không hề lệch lạc dù chỉ một chút. Lâm Hi Tuyết ở bên tai liên tục làm phiền, thân mật kéo tay Hà Ái Chi kể chuyện ngày còn nhỏ cậu và cô ta đã từng thân thiết như thế nào. Trương Tiêu Vũ đầy đầu vạch đen, sớm biết Lâm Hi Tuyết nói nhiều như vậy, nhất định cậu sẽ không đồng ý với yêu cầu của cô ta.  “Ngày bé chúng em vẫn hay chơi trò đóng giả, em là công chúa, anh ấy sẽ luôn là hoàng tử của em đấy”.  Lâm Hi Tuyết đắc ý nhìn về phía Hà Ái Chi như đang khẳng định vị trí của mình, dù sao cô ta và Trương Tiêu Vũ chính là thanh mai trúc mã, ở bên nhau cũng là điều dễ hiểu. Còn kẻ nhà quê bần hèn như Hà Ái Chi, vẫn chỉ xứng đáng làm người hầu cận bên cạnh công chúa là cô ta mà thôi.  Hà Ái Chi nghiêm túc lắng nghe, còn cảm thán việc có bạn chơi cùng thật tốt, ngày còn bé cô ở quê cũng có rất nhiều bạn bè, nhưng khi lên thành phố lại trở nên cô đơn. Thật may rằng cô vẫn có Trương Tiêu Vũ ở cạnh. “Đấy là chuyện từ rất lâu rồi, đừng có mãi nhắc đi nhắc lại nữa”.  Trương Tiêu Vũ thấy Hà Ái Chi ở bên còn hùa theo, thiếu kiên nhẫn phản bác lại. Lam Hi Tuyết không buông chuyện từ ngày còn trẻ con, là muốn lên mặt để khẳng định mối quan hệ giữa bọn họ sao? Lâm Hi Tuyết không dễ dàng bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đắm chìm trong thế giới của chính mình, giọng nói còn mang thêm chút mơ màng.  “Anh ấy còn từng cõng em khi em trèo cây bị ngã”.  Cô ta vẫn còn để bụng chuyện lần trước Trương Tiêu Vũ cõng Hà Ái Chi, nên trực tiếp nói ra như để hơn thua. Gì chứ, cô ta cũng từng được anh Tiêu Vũ cõng rồi, Hà Ái Chi không thể so đo với cô ta được đâu.  Hà Ái Chi muốn thuận theo đáp lại, nhưng Trương Tiêu Vũ phản ứng nhanh hơn, giễu cợt tường thuật.  “Cô nhớ lầm rồi, khi đó tôi gấp gáp chạy đi gọi bố mẹ cô đến, không hề cõng cô”.  Trương Tiêu Vũ nhớ rất rõ khi lớn lên một chút anh đã một lòng muốn tránh xa Lâm Hi Tuyết rồi, tuyệt nhiên không có chuyện này. Khi đó Lâm Hi Tuyết nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc đến bù lu bù loa, quần áo lại lấm lem, người ưa sạch sẽ như anh ghét bỏ mà giúp cô gọi bố mẹ đến, hoàn toàn không có cử chỉ thân thiết đó.  “...”. Lâm Hi Tuyết bị vạch trần, chỉ có thể gượng gạo cười trừ, rồi nhẹ giọng nói có lẽ mình nhớ nhầm rồi, tiếp tục giả lả kéo vạt áo Hà Ái Chi. Thật là mất mặt chết đi được, cô ta khoác lác bị Trương Tiêu Vũ phản lại, đâu còn mặt mũi nào mà nhìn Hà Ái Chi nữa chứ.  “Về đến nhà cô rồi, mau lên nhà đi”.  Trương Tiêu Vũ chặn họng Lâm Hi Tuyết, hất cằm về phía cánh cửa quen thuộc ra hiệu cô ta mau chóng biến mất. Sự phiền phức của Lâm Hi Tuyết, cậu không muốn trải qua thêm bất kỳ một giây nào nữa.  “À được, cuối tuần này mẹ anh mời em đến nhà chơi đó, anh nhớ chờ em ở nhà đấy”.  Lâm Hi Tuyết đảo mắt rồi lên tiếng, cố gắng tỏ ra thân thiết với Trương Tiêu Vũ. Cậu cũng không để bụng, qua loa gật đầu để người này nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, lòng thầm than sau này thấy bóng dáng cô ta thì nhất định phải tránh thật xa.  “Tạm biệt anh Tiêu Vũ, tạm biệt chị Ái Chi”.  Lâm Hi Tuyết vẫn hoàn hảo vào vai cô gái nhỏ nhiệt tình, nén sự chán ghét mà vẫy tay với Hà Ái Chi rồi mới mở cửa bước vào. Trước mặt Trương Tiêu Vũ, cô ta vẫn cần diễn thật tốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD