Sự nghiệp phất lên

2523 Words
[Tô Hải Quỳnh không có đại gia chống lưng, nếu thế có phải sau này không cần phải xem phim thím ấy đóng không!] [Vui quá má ơi a a a!] [Đúng đúng đúng, mọi người có nhớ lần trước trong "Niềm tin chiến thắng", hình như cô ấy đã nói mình độc thân, có lẽ lúc đó đã chia tay rồi!] [Nếu thế sau này Tô Hải Quỳnh làm sao đây?] [Còn làm sao nữa? Mặc lễ phục hai trăm tệ, ngồi khoang phổ thông tham gia mấy show chiếu mạng tàn tàn, sau đó không đóng phim nữa thôi.] [Chỉ cần Tô Hải Quỳnh không đóng phim, mị vẫn nuốt được vẻ đẹp của cô ấy.] [Có phải đại gia lắm tiền cũng không xem nổi phim cô ta đóng không? Ha ha ha ha ha.] [Từ váy cao cấp đặt trước đến váy taobao hai trăm tệ, chất lượng cũng tụt thấp quá rồi, sao Tô Hải Quỳnh chấp nhận được. Nhưng mà phải thừa nhận, cô ấy mặc cái váy hai trăm tệ đó đẹp thật đấy.] ... Không ngờ Lạc Thanh Tú đăng bài bác bỏ tin đồn, kết quả lại biến thành toàn dân thảo luận về Tô Hải Quỳnh. Các khách mời nam đã từng hợp tác đều lên tiếng nói giúp Tô Hải Quỳnh, Tô Hải Quỳnh bị đại gia đá, tài nguyên xuống dốc không phanh, Tô Hải Quỳnh không học đại học mà làm "chị đại", những tiêu đề này nhất thời chiếm hết các trang hóng hớt, có thể nói là chủ đề nóng của toàn dân. Đầu tiên, Tô Hải Quỳnh gửi Wechat cám ơn năm khách mời nam trong "Niềm tin chiến thắng" đã ủng hộ cô, sau đó lại nói Phó Dương Châu đưa cho cô một số điện thoại khác. Tô Hải Quỳnh không chút cảm xúc, bấm điện thoại. "A lô?" Giọng nữ trong ống nghe có vẻ như đang khó chịu. Tô Hải Quỳnh nở nụ cười lạnh lùng, "Tự biên tự diễn nhiều như thế, cuối cùng đẩy hết độ hot sang cho tôi, chắc cô đang điên tiết lắm nhỉ?" Người bên đầu bên kia nghe thế thì ngẩn người, sau đó khó tin đáp lại, "Tô Hải Quỳnh?!" Tô Hải Quỳnh, "Đúng vậy, là tôi đây." "Chẳng lẽ cô không biết chuyện mua blogger viết bài về mình rất bình thường, nhưng trong lúc pr bản thân lại giẫm lên người khác là chuyện trơ trẽn trong giới này sao? Bây giờ cũng không còn ai chú ý đến cô có bao nhiêu ngây thơ, cao quý nữa rồi. Nếu mua hết bao nhiêu cái hot search này chắc là tốn không ít rồi, cảm ơn cô nhé, tôi chẳng cần tốn đồng nào cả." Giọng Tô Hải Quỳnh vô cùng nhẹ nhàng, tựa như những mục hot search kia không hề ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. So sánh với Lạc Thanh Tú đang tức hổn hển bên đầu dây bên kia quả thật vô cùng rõ ràng. Lúc Tô Hải Quỳnh nghe thấy phản ứng của Lạc Thanh Tú, cô liền biết mình đã đoán đúng. Trần Thiệu Huy với Lạc Thanh Tú, chắc hẳn cũng không có chuyện gì. Lạc Thanh Tú đại diện sản phẩm của tập đoàn Huy Vũ, đương nhiên sẽ không buông tha miếng bánh thơm là Trần Thiệu Huy. Nhưng với tính cách vung tiền như rác vì phụ nữ của anh, giữa hai người thì có lẽ là Lạc Thanh Tú chủ động dính lấy cục thịt béo ngậy Trần Thiệu Huy này. Nếu quả thật có chuyện gì, đừng nói bay lên, ngay cả mấy hợp đồng quảng cáo hoặc tài nguyên phim truyền hình chỉ là chuyện nhỏ, sao cô ta chỉ khoe mỗi bộ mỹ phẩm cao cấp mấy chục vạn chứ. Xem tình hình thì có lẽ Lạc Thanh Tú đã thất bại, hơn nữa còn bị cấp dưới của Trần Thiệu Huy cảnh cáo, hợp đồng quảng cáo đang thảo luận cũng bay mất. Nhưng bây giờ tin đồn đã truyền ra ngoài, đồ cũng đã khoe, nếu im lặng chờ tin đồn này trôi qua thì lại không cam tâm, hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm cho xong, bác bỏ tin đồn là giả, tạo dựng hình ảnh trong sạch trong giới, thuận tiện giẫm một cái lên Tô Hải Quỳnh khó ưa kia. Đáng tiếc, không ngờ chuyện lần này lại quá lửa, Tô Hải Quỳnh bị lôi ra làm bia đỡ đạn, phốt nào cũng to, ngay cả chuyện bị đại gia đá cũng bị đào ra, liên tiếp tung ra khiến dân hóng hớt ăn dưa quên trời quên đất, còn ai quan tâm Lạc Thanh Tú bác bỏ tin đồn gì. Có câu, tự bôi đen cũng là một cách để nổi*, tên Tô Hải Quỳnh chiếm hết tất cả tiêu đề báo giải trí, còn mình sắp đặt khổ cực mà không húp được miếng canh, sao có thể không tức cho được. *hắc hồng: tự bôi đen bản thân để nổi tiếng. Lạc Thanh Tú cho rằng có nhiều bình luận ác ý như vậy, chắc chắn Tô Hải Quỳnh đang trốn trong nhà mà khóc, không ngờ cô không những không khóc mà còn gọi điện cho cô ta. Lạc Thanh Tú nén giận, tự bảo mình không được thua cuộc, đá xoáy Tô Hải Quỳnh, "Bị đại gia đá mà vẫn còn bình tĩnh ghê ta, không có đại gia nâng đỡ không nhận được phim chỉ có thể mặc cái váy hai trăm tệ, sau này chờ mà làm người rửa chân đi." Tô Hải Quỳnh, "Ít ra thì tôi cũng từng được nâng đỡ, dù sao cũng hơn kẻ dán vào đại gia mà vẫn không được, cô nói coi có đúng không?" "Cô..." Lạc Thanh Tú tức muốn nổ phổi, sao cô biết chuyện cô ta đeo bám đại gia. Trần Thiệu Huy trẻ tuổi lại có tiền, người thì đẹp trai, nếu có thể theo anh thì sẽ mạnh hơn lão già đại gia của Tô Hải Quỳnh gấp nghìn lần. Tô Hải Quỳnh nghe thấy âm thanh tức hổn hển, cúp điện thoại, sau đó thở phào một hơi. Khóe môi cô bỗng cong lên nở nụ cười. Trách sao Trần Thiệu Huy lại chướng mắt Lạc Thanh Tú. Nếu cô là đàn ông cô cũng chướng mắt. *** Ban đầu Phó Dương Châu đã chuẩn bị sẵn sàng tương lai sẽ cùng Tô Hải Quỳnh đấu tranh đến cùng với những bài bôi nhọ. Không ngờ đến hôm sau, tất cả các bài viết bôi nhọ đều bị xóa sạch sẽ như một phép màu. Ngay cả hot search cũng biến mất trong một đêm. Trong lòng làm việc, Phó Dương Châu khó tin dùng máy tính mở mấy trang đăng tin bôi nhọ lên, tất cả đều hiện lỗi 404*, "Đây, đây là..." *Lỗi 404 Page not found hiện lên khi người dùng truy cập một URL không còn tồn tại. Anh ta quay đầu nhìn Tô Hải Quỳnh, "Em biết chuyện gì không?" Tô Hải Quỳnh ngẩng đầu, "Không biết." Mấy bài viết đã bị xóa, hot search không còn, nhưng trông Tô Hải Quỳnh cũng không vui vẻ là bao. Phó Dương Châu nhìn Tô Hải Quỳnh, muốn nói rồi lại thôi. Thật ra xóa bài cũng có tác dụng gì, gỡ hot search cũng có ích lợi gì, bây giờ nhắc đến Tô Hải Quỳnh đều là diễn đơ, sau khi được nâng đỡ hai năm thì bị đại gia đá, bây giờ đang là chuyện cười cho cư dân mạng. Ban đầu Tô Hải Quỳnh định sau khi kết thúc "Niềm tin chiến thắng" sẽ nhận một bộ phim chiếu mạng, tên phim là "Ngày em không thuộc về anh", thời gian quay phim khá ngắn, thù lao cũng không đến nỗi. Phó Dương Châu thấy cô khăng khăng muốn diễn loại phim mạng vừa nghe tên đã thấy sấm giật đùng đùng, anh ta có cản mấy lần, nhưng Tô Hải Quỳnh tỏ vẻ mình không quan tâm. Anh ta cũng hết cách, chỉ đành bàn bạc với bên đoàn phim. Ban đầu hai bên đã bàn xong xuôi, hợp đồng cũng đã ký, mấy ngày nữa là vào đoàn. Kết quả, mấy ngày nay Tô Hải Quỳnh bỗng dưng bị lôi ra mấy tin tức không tốt, bên đoàn phim bỗng đổi ý, sợ kỹ thuật diễn quá kém của Tô Hải Quỳnh ảnh hưởng đến đoàn phim, nên đã tìm nữ chính khác. Bộ phim này là của đài A, bên đoàn phim nhất thời thất hứa nên đuối lý, đành mời Tô Hải Quỳnh tham gia show chiếu mạng của bọn họ, tên là "Không Đợi anh ngoảnh đầu lại". Mặc dù "Niềm tin chiến thắng" là show mạng, nhưng ít ra vẫn có Lucky làm chỗ dựa, có thể nói là tài nguyên khá tốt. Còn chương trình “We are one" chính là show chiếu mạng chính tông, bài đăng trên Weibo chính thức không vượt quá một trăm like, đây cũng là chương trình thể nghiệm các nghệ sĩ, "Niềm tin chiến thắng" thể nghiệm tại quân đội, còn "We are one" nghe tên đã biết có liên quan đến học tập. Toàn bộ chương trình đều theo hình thức trực tiếp, trong chương trình sẽ có 5 khách mời đến trường trung học, được xếp lớp để quay trở lại thời học sinh. Xuyên suốt chương trình, bọn họ sẽ cùng học cùng chơi với các bạn trong lớp, ôn lại kỷ niệm thời thanh xuân ngây thơ và đẹp đẽ. Phó Dương Châu nhìn cột tên khách mời, nói là năm nghệ sĩ, nhưng ngoại trừ Tô Hải Quỳnh ra, thì hai trong số bốn người còn lại là người nổi tiếng trên mạng, còn hai người kia là người trong giới nhưng chả nhớ nổi tên, anh ta bỗng dưng hiểu rõ. Cái gọi là "vô gian bất thường"* là đang nói đến đoàn phim hủy vai mà bồi thường bằng chương trình này. Thật ra bọn họ biết rõ Tô Hải Quỳnh không còn nổi tiếng, cố ý muốn mượn cô để tăng nhiệt độ cho cái show nhỏ này. *Không gian manh không phải là thương nhân. Nhưng trải nghiệm cuộc sống cấp ba chắc chắn là nhẹ nhàng hơn so với "Niềm tin chiến thắng". Phó Dương Châu vốn tưởng Tô Hải Quỳnh không kén show sẽ đồng ý ngay, nhưng không ngờ cô lại do dự rất lâu mới gật đầu đồng ý. Anh ta không khỏi nghĩ đến mấy tin đồn không hay về Tô Hải Quỳnh hồi cấp ba, anh ta định hỏi nhưng thấy Tô Hải Quỳnh có vẻ không muốn nhắc đến nên anh đành thôi. Từ sau khi bị đào ra chuyện Tô Hải Quỳnh chia tay với đại gia, cư dân mạng đều đang hóng xem tài nguyên sau khi chia tay đại gia của cô, không lâu sau, tài nguyên tiếp theo đã được công bố. Chương trình tên là "We are one" của một trang web vô danh, bốn khách mời tham gia cùng với cô đều là "nghệ sĩ" mà đa số mọi người không ai biết tên? So với suy nghĩ của bọn họ quả thật kém xa. Thê thảm quá đi! [Sau khi chia tay đại gia đúng là thảm mà!] [Đáng đời!] [Tôi xem giới thiệu vắn tắt, nói là cùng học sinh trung học trải nghiệm cuộc sống học sinh? Trông Tô Hải Quỳnh là biết lúc trước đi học là chị đại toàn ngủ trong lớp, thành tích bê bết, ngày ngày lêu lổng với dân ngoài trường đó. Chị đại đây là muốn làm hư học sinh trung học người ta hả?] [Năm ngoái tham gia biết bao nhiêu show nổi tiếng, vậy mà năm nay lại cứ tham gia ba cái show chiếu mạng này, cười chết.] [Tô Hải Quỳnh cũng đâu đến nỗi tội ác tày trời mà phải bị giễu cợt thế này. Mấy khách mời nam hợp tác lần trước với cô ấy cũng đã lên tiếng bênh vực rồi mà.] [Nói thật, tôi có chút cảm tình với Tô Hải Quỳnh đó, cuộc sống cũng không dễ dàng gì!] [Tô Hải Quỳnh cố lên! Tay To mãi mãi ủng hộ chị!] [Hoan nghênh bạn học Tô!] ... Show đi học vài ngày nữa mới bắt đầu quay, Tô Hải Quỳnh về quê thăm bà nội, một ngày trước khi quay show mới quay lại phòng trọ trong thành phố của cô. Trước cửa tiểu khu, Tô Hải Quỳnh đang cúi đầu tìm thẻ mở cổng trong túi xách, bỗng nhiên cảm thấy có người đang đến gần mình. Cô cảnh giác ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục, đi giày da đối diện, giày da sáng bóng, tóc tai gọn gàng, mỉm cười nhìn cô. "Trợ lý Cảnh?" Tô Hải Quỳnh không ngờ gặp phải trợ lý Trần Thiệu Huy ở đây. Trợ lý Cảnh gật đầu chào Tô Hải Quỳnh, "Chào cô Sở." Lúc trước, quan hệ giữa cô và trợ lý Cảnh khá tốt, nhưng cô và anh đã chia tay, không biết trợ lý Cảnh đến đây làm gì, cô bèn hỏi, "Xin hỏi... chú tìm tôi có chuyện gì?" Trợ lý Cảnh chỉ chỉ bên lề đường, "Trần tổng đang chờ cô ở trên xe, mong cô sang đó một chuyến." Tô Hải Quỳnh nhìn theo hướng ông chỉ, quả nhiên ven đường có một chiếc Rolls-Royce đang đậu. Tô Hải Quỳnh nghe xong lập tức cúi đầu tìm thẻ mở cổng, "Tôi không đi." Cô tìm được thẻ trong túi xách, định quẹt thẻ để đi vào thì trợ lý Cảnh cản cô lại, "Cô Tô, xin cô đừng làm chúng ta thêm khó xử." Tô Hải Quỳnh nhìn trợ lý Cảnh đang chặn trước mặt mình, ông ấy vẫn mỉm cười lịch sự. Mệnh lệnh của Trần Thiệu Huy trước giờ không cho phép người ta chống lại, cô có dự cảm, nếu mà mình không đi theo, không chừng lát nữa sẽ có hai vệ sĩ áo đen xông ra từ bụi cỏ, đánh cô ngất xỉu rồi khiêng qua đó. Tô Hải Quỳnh im lặng, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc Rolls-Royce đang dừng ở ven đường, lề mề bước sang đó. Trợ lý Cảnh săn sóc mở cửa xe cho cô, đứng bên ngoài nhưng cô có thể cảm nhận bầu không khí mạnh mẽ từ trong xe, suýt nữa đã xoay người chạy trốn. Cô siết chặt quai ba lô, sau đó hít một hơi sâu giống như chuẩn bị lên pháp trường, cuối cùng ngồi vào xe. Cô vừa ngồi xuống, cửa xe được trợ lý Cảnh đóng lại, cô không dám nhìn sang người bên cạnh thì anh đã đưa tay nắm lấy cái gáy của cô kéo sang, hôn lên môi cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD