Phiên ngoại 3: Bàng hoàng và ngỡ ngàng

3130 Words

Tờ mờ sáng, bà lão của ngôi nhà mở cửa phòng và đánh thức Vưu Dẫm và Diệc Thừa Ân thức dậy. "Dậy đi hai đứa. Bốn giờ sáng rồi." Âm thanh bà lõa hài hòa dịu nhẹ dễ nghe và êm ái, bà ấy kết hợp lung lay cánh tay của Diệc Thừa Ân. Diệc Thừa Ân vì bị lung lay cánh tay nên chầm chậm mở mắt thức dậy. Diệc Thừa Ân dụi dụi mắt chưa hiểu chuyện gì. "Bà là ai ạ? Sao lại vào phòng còn vậy ạ?" Diệc Thừa Ân nửa tỉnh nửa mê chưa ổn định lại được thần trí vì bị đánh thức quá đột ngột. Bà lão cười hiện vì nhìn Diệc Thừa Ân hơi mắc cười: "Cái thằng bé ngốc nghếch này đáng yêu thật đấy. Con quên là tối hôm qua trời mưa lớn, rồi con với bạn con đi lạc đến đây và nói với bà là muốn ở lại đây ngủ nhờ nhà bà đó, không nhớ à? Trí nhớ của tuổi trẻ thanh thiếu nhiên làm sao mà lại kém thế này." "À, à, à, con

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD