Trong khách sạn, một gian phòng tối đen, cửa mở toang, nhờ vậy mà anh trăng và ngọn gió đêm hiu hiu lạnh bên ngoài có cơ hội thâm nhập vào căn phòng đen tối tối mờ này.
Nương nhờ vào ánh sáng của vầng trăng ngoài cửa sổ, trên chiếc giường màu trắng, hai cơ thể nam nhân quấn chặt lấy nhau, một trên một dưới hòa hợp chuyển động. Mỗi một động tác thúc mạnh của Vưu Dẫm đều khiến cho sự xâm nhập càng thêm sâu sắc, sâu về độ sâu, sắc về từng cảm giác.
Diệc Thừa Ân ở bên dưới cơ thể của Vưu Dẫm cũng đung đưa kịch liệt mất khống chế, tất cả là bởi người trên lậu động quá nhanh và mạnh mẽ. Cảm giác được một thứ không phải của mình xuyên xỏ đâm sâu vào cơ thể thật sự rất phong phú, lú thì bị đau đớn như bị xé rách, lúc thì giống như được đối phương thúc mạnh và chạm đến cực điểm, một vị trí sâu thẳm nào đó, ở nơi đó, khoái cảm cao trào mất kiểm soát, tâm trí xoay chuyển giữa ngân hà.
Mỗi một tiếng rên rỉ phát ra từ khóe miệng của Diệc Thừa Ân là một lần kích thích mời gọi Vưu Dẫm hãy tiếp tấn công như đánh quái vật trừng trị kẻ xấu, mang theo hết sự khao khát dục vọng mà đánh thẳng vào trong hang động của địch thủ.
Hai có thể tiếp tục kết hợp, vài phút tiếp theo, Vưu Dẫm mỗi một giây là càng điên cuồng, bởi vì hắn đã cảm nhận được một cơn sóng thần đang chầu chực ập tới.
Vưu Dẫm khẩn trương mơ hồ nói: "Nó sắp đến rồi. Hôm nay ở chỗ này có mỗi chúng ta thôi, tôi sẽ cho 'nó' giải phóng vào bên trong cậu."
Diệc Thừa Ân cũng mơ hồ không kém, lắc đầu nói: "Đừng… đừng mà, không muốn… A,"
Mọi chuyện đã xong xuôi, Vưu Dẫm mặc kệ sự cầu xin của Diệc Thừa Ân đối với rằng là đừng "cho ra" ở bên trong y, và cuối cùng thì thứ đó cũng đã trào ra nơi bên dưới vị trí giao hợp. Diệc Thừa Ân thở hổn hển, vì đây cũng là lần thứ hai cậu phóng thích trong tối đêm nay. Toàn thân rã rời, chỗ bí ẩn thì đau nhói và trợ ướt. Diệc Thừa Ân nhìn Vưu Dẫm đang nằm trên người mình, và vẫn còn chưa chịu lấy khúc côn của mình ra khỏi cơ thể y, sau đó nói: "Cậu bị cái gì mà lại thích cho ra ở trong tôi vậy? Dù sao cũng có mang thai được đâu. Chỉ toàn làm ra chuyện rắc rối và phiền phức cho tôi thôi."
Vưu Dẫm chống một tay lên, tay còn lại vuốt lệ vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Diệc Thừa Ân.
Vưu Dẫm giải đáp: "Đúng là không thể mang thai, nhưng tôi cảm thấy làm hư vậy rất là thú vị."
Diệc Thừa Ân nhắm mắt mệt mỏi: "Cậu đúng là tệ điên mà."
Vưu Dẫm cười nhẹ, sau đó hôn lên má của Diệc Thừa Ân, nói: "Tôi đã làm việc đó với cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ giúp cậu làm sạch, chịu không?"
Tai Diệc Thừa Ân nghe vậy thì mắt liền choàng tỉnh mở to, cậu sợ haiz lắc đầu lia lịa: "Không cần không cần. Tôi tự làm được." Nói xong, Diệc Thừa Ân vội vội vàng ngồi dậy, nhưng chưa ngồi được thì cái lưng đã kêu khóc thét gào.
"Thấy không, đau như vậy thì tự làm kiểu gì được. Cứ để tôi nào."
Vưu Dẫm sau khi vừa ngắt lời, cậu ngay lập tức ôm Diệc Thừa Ân lên theo kiểu ôm công chúa. Diệc Thừa Ân lo lắng run rẩy. Cậu hiểu Vưu Dẫm, rất rất hiểu, đối với một người cuồng loạn mê đắm chuyện tình dục như Vưu Dẫm thì việc tắm rửa giúp người yêu của mình chính là một mối đe dọa cho y. Chắc chắn là trong lúc đang ta!ứ rửa cho y, Vưu Dẫm sẽ lại lên cơn nữa cho xem. Chính vì vậy Diệc Thừa Ân mới run sợ cực độ. Nếu Vưu Dẫm cậu ta lại hành xác Diệc Thừa Ân y một lần nữa, vậy thì sáng ngày mai xác định là y không thể rời khỏi giường và rời khỏi khách sạn.
Nhưng có lẽ là y đã quá lo rồi, Vưu Dẫm toàn bộ quá trình tắm rửa y hoàn toàn không có giờ trò đè y xuống và làm chuyện đó một lần nữa. Tuy nhiên chỗ đó - thằng em trai của Vưu Dẫm vẫn có thời điểm một lần nữa ngẩng cao đầu. Nhưng may mà Vưu Dẫm khắc chế lại được. Có vẽ như Vưu Dẫm biết Diệc Thừa Ân y thực sự đã đạt đến cực hạn của giới hạn cho nên mới biết thương hoa tiếc ngọc mà không làm thêm lần thứ ba nữa.
Ba mươi phút sau thì Vưu Dẫm và Diệc Thừa Ân đã hoàn thành công việc tắm táp sạch sẽ. Vưu Dẫm lại tiếp tục ôm ngang Diệc Thừa Ân dưới hình thức ôm kiểu công chúa đi ra khỏi nhà tắm. Vưu Dẫm đặt Diệc Thừa Ân ở trên giường một cách nhẹ nhàng rồi nói: "Cậu cứ ngủ đi. Sáng ngày mai chúng ta về sớm, ông bà nội sẽ không biết chúng ta qua đêm không trở về nhà đâu."
"Cũng được. Nhưng mà cậu gọi điện cho Phương Đàm hoặc là Dương Duệ Hàn thông báo đi. Có gì bất trắc thì nhờ hai người họ tìm cs hg nói hộ cho tụi mình."
Vưu Dẫm gật đầu rồi đứng dậy, đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Dương Duệ Hàn. Khi Dương Duệ Hàn ở đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Vưu Dẫm đã nói ngay vào vấn đề.
"Tôi và Diệc Thừa Ân không về nhà hôm nay. Nếu ông bà nội có hỏi hay là thắc mắc thì cậu và Phương Đàm nói giúp dùm."
Diệc Thừa Ân nói: "Tôi sẽ giúp, nhưng mà cậu và Diệc Thừa Ân cũng tranh thủ mà về sớm trước khi ông bà nội tỉnh dậy đi. Đề phòng trước vẫn hơn. Chúng tôi không chắc là nói dối được lâu đâu."
Vưu Dẫm ừm một tiếng rồi cúp máy, sau đó mở cửa rồi đi lại trở vào trong phòng, kéo nhẹ chăn lên rồi bò vào, ôm Diệc Thừa Ân ngủ một giấc, và cậu cũng không quên đặt báo thức lúc bốn giờ sáng ngày hôm sau.
***
Bên phía của Dương Duệ Hàn và Phương Đàm. Sau khi nhận được cuộc gọi nhờ giúp đỡ của Vưu Dẫm, Dương Duệ Hàn nói lại với Phương Đàm. Phương Đàm lại ngây ngô hỏi: "Sao mà Vưu Dẫm và Diệc Thừa Ân có nhà có cửa đàng hoàng !à lại không ở, nửa đêm nửa hôm đi đâu rồi ngủ bên ngoài luôn vậy?"
Diệc Thừa Ân nói: "Tôi đoán là họ đi tìm thế giới của riêng hai người họ rồi."
Phương Đàm chưa hiểu: "Thế giới của riêng hai người họ? Là sao?"
Diệc Thừa Ân nói: "Ở đây đông người, lại còn cách âm kém. Cậu không nhớ ngày hôm qua tôi và cậu đã nghe thấy những gì sao?"
Phương Đàm kéo ký ức quay về, đồng thời, những âm thanh phản cảm của Diệc Thừa Ân ngày hôm qua cũng vô thức tự động trở lại tròn trí não. Phương Đàm chợt thấy ớn lạnh, cuối cùng thì cậu cũng hiểu những lời mà Dương Duệ Hàn đoán. Lúc này, hai lỗ tai cũng nóng lên, không biết bên ngoài nó có đỏ hay không, nhưng Phương Đàm cũng nhanh chóng đề phòng mà né tránh, cậu không muốn Dương Duệ Hàn thấy cậu đỏ mặt tía tai.
Phương Đàm leo lên giường nằm nghiêng đưa lưng về phía người đang đứng, sau đó vội vội vàng vàng gấp rút khẩm trương lấy mền rồi trù nó qua cả đầu, giấu đi nét phiếm hồng trệ khuôn mặt. Trong chăn Phương Đàm cậu nói thầm: "Hai cái người này thật là trâu bò quá mà, sao mà nhu cầu cao thế không biết nữa? Hôm qua vừa mới làm cái đó xong không phải sao, hôm nay lại còn đi ra ngoài tìm nơi một khác làm thế giới riêng rồi lại làm chuyện đó tiếp. Chẳng lẽ hai người bọn họ không nghỉ ngơi ngày nào sao, không biết mệt là gì sao?"
Dương Duệ Hàn biết rằng Phương Đàm đang xấu hổ, cho nên hắn cũng không đề cập đến vấn đề đó nữa, hắn chỉ quan tâm đến việc là tại sao Phương Đàm lại dễ đỏ mặt ngượng ngùng như vậy, vô cùng đáng yêu, nét đáng yêu đó làm Dương Duệ Hàn bị tan chảy.
Diệc Thừa Ân tắt đèn, sau đó cũng leo lên giường ôm lấy cả chăn và cả Phương Đàm vào vòng tay. Phương Đàm bên trong chăn tuy rằng không thấy gì vì trong chắn tới đen thui như mực, nhưng cậu vẫn cảm nhận được chứ, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang đè nặng trên người cậu. Phương Đàm chấn kinh trợn mắt cứng đơ cả người ở trong chăn không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh.
Cái gì vậy? Dương Duệ Hàn cậu ấy đang làm cái gì vậy? Cậu ấy đang đè trên người mình sao? Tại sao? Tại sao lại thế? Không phải Dương Duệ Hàn cậu ấy đã nói là sẽ chờ cho đến khi cậu đủ sẵn sàng sao? Tự dưng bây giờ nuốt lời. Làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Phản kháng và cự tuyệt ư? Hay là đẩy cậu ấy ra rồi nói chuyện thương thảo một lần nữa? Hay là cậu phải nổi giận và giận luôn Dương Duệ Hàn cậu ta?
Một loạt câu hỏi in rõ sự rối rắm rối ren trong lòng của Phương Đàm chạy qua. Tim cậu càng ngày đập càng nhanh. Chốc lát sau, cậu chợt phát hiện hình như có chỗ nào đó sai sai và không bình thường. Từ nãy đến giờ, sức nặng đè trên cơ thể cậu không có động đậy gì, cũng không có âm thanh sột soạt, không khí và âm thanh đều không có gì gọi là "náo loạn". Phương Đàm dần dần trấn tĩnh trở lại một phần.
Vào giây kế tiếp, cậu lại nhận ra một điểm sai sai và không bình thường thứ hai. Đó là sức nặng trên người cậu không thể nào gọi là "nặng" được, vả lại cáo nặng ở đây chỉ tập trung ở một chỗ trên cơ thể cậu, chứ không trải đều từ đầu đến chân như khi bị một cơ thể to lớn đè xuống.
Phương Đàm chậm rãi kéo mền ở trên đầu xuống, một mảnh tối đen và yên tĩnh đập vào thị giác và thính giác. Cậu nhì xuồng cơ thể mình, cậu chỉ thấy một cánh tay của Dương Duệ Hàn đang ôm trên eo mình mà thôi, còn những chỗ còn lại vẫn bình yên vô sự.
Phương Đàm thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Thì ra từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu suy dĩ, một mình cậu nhạy cảm, một mình cậu đen tôi nghĩ đến chuyện đó mà thôi, chứ đối tượng người ta có làm gì cậu đâu. Nghĩ vậy, Phương Đàm lại thêm một tầng xấu hổ đỏ mặt tía tai. Phương Đàm âm thầm gõ gõ đán đánh vào đầu mình mấy cái, song song đó thầm thì tự mắng chửi chính mình vài câu.