"Nhưng mà còn hai người kia, hai cậu bạn của cậu ấy, chẳng lẽ bỏ bọn họ lại đây sao?" Người tài xế giả hỏi. "Không cần đâu chú, con bảo bọn họ mua xong thì tự về nhà rồi." Diệc Thừa Ân trả lời. Người tài xế giả biết bản thân đã để con mồi chạy thoát nên tức giận lấp lửng trong lòng. Người tài xế giả đột nhiên nói: "Xuống xe cho tôi." "Hả? Xuống xe?" Diệc Thừa Ân giả vờ kinh ngạc: "Tại sao chứ? Tại sao lại thế? Tụi con có làm gì sai trái đâu mà tự nhiên chú đuổi tụi con xuống xe vậy?" "Tôi bảo là hai người xuống xe ngay lập tức. Không có chở đi đâu nữa nữa hết á." Người tài xế thoáng chốc cáu lên. "Chú thật là quá đáng. Con sẽ gọi điện lên cho công ty của chủ đến mắng vốn." Diệc Thừa Ân đe dọa. "Cứ tự nhiên. Nói xong rồi thì mau xuống xe, mất quá nhiều thời gian của tôi rồi đấy. Xuống

