Chương 31: Khởi hành

1627 Words
Đến tột cùng thì Phương Đàm cũng không ngốc nghếch mà trả thù Dương Duệ Hàn, vì ai nhìn vào cũng thấy là cách thức trả thù mà Dương Duệ Hàn đề ra chính là một đề xuất không hề đúng với một tí nào so với hai chữ "trả thù" đơn thuần thuần túy cả, hắn chỉ đang lợi dụng để cậu làm ra loại hành động kia với hắn mà thôi. Và song song đó, thông qua chuyện này và cùng với một số tích cóp được trước đó thì cho đến thời điểm hiện tại thì cậu đã thấy được một khuôn mặt hoàn toàn khác của Dương Duệ Hàn, một gương mặt của một Dương Duệ Hàn lưu manh lươn lẹo và thích chọc tức cậu khiến cậu điên đầu bằng những hành động ái muội. Buổi sáng, Dương Duệ Hàn và Phương Đàm tay xách nách mang rời khỏi khu ký túc xá và chuẩn bị đi đến trạm xe buýt, lúc đi đến cửa thì đột nhiên lại thấy Viên Thư Đình cũng tay xách nách mang từ trên xe taxi đi xuống và hướng tới bước đến chỗ Dương Duệ Hàn và Phương Đàm bọn họ đang đứng. "Hai cậu định đi đâu vậy?" Viên Thư Đình nhìn từ trên xuống rồi từ dưới lên trên bộ dáng của hai người đàn ông con trai trước mặt mình. "Bọn tôi có chuyện phải về nhà." Phương Đàm không vui nói qua quýt có lệ. Ban đầu vốn dĩ cậu và Viên Thư Đình vẫn đang rất bình thường, nhưng kể từ khi nghe Viên Thư Đình nói rằng cậu ấy thích Dương Duệ Hàn, cộng thêm với việc hiện giờ Phương Đàm cậu đang là người yêu chính thức của Dương Duệ Hàn, hai điều này gộp lại vô hình trung tạo dựng nên một bức thành ngăn cản cậu với Viên Thư Đình, cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ tỏ ra rằng mình đang rất bình thản và không có gì xảy ra cả, cậu không thể làm được nữa rồi. Nếu như Viên Thư Đình vẫn cứ như thế này mà tấn công Dương Duệ Hàn, Phương Đàm cậu nhất định cũng sẽ quyết chiến tới bến với Viên Thư Đình. Cậu một khi đã không muốn thì chính là không muốn, nhưng một khi cậu đã muốn rồi thì chắc chắn sẽ một lòng hết mình thực hiện những điều mà cậu mong muốn. Cậu nhất định sẽ không cho Dương Duệ Hàn lọt vào tay của Viên Thư Đình.  "Bọn tôi đi đây. Hẹn gặp… à mà không, tôi cũng không muốn gặp lại cậu đâu." Nói xong, cậu kéo Dương Duệ Hàn đi ngay. Đi được hai bước, Viên Thư Đình phía sau gọi lại. "Này Phương Đàm, hình như cậu có điều gì khó chịu với tôi à? Có gì thì nói thẳng đi." Viên Thư Đình thấy thái độ và lời nói của Phương Đàm không có chỗ nào là ôn hòa như là thời gian trước đây, cho nên Viên Thư Đình cũng không cần phải đối đáp câu nệ với Phương Đàm.  Phương Đàm dừng chân, dứt khoát xoay lại nhìn thẳng vào mắt của Viên Thư Đình, nói: "Đúng là tôi khó chịu với cậu đấy. Nhưng tôi không thích nói ra, chuyện của tôi, tôi có quyền giữ hoặc không." Nhưng thực ra là vì việc cậu và Dương Duệ Hàn quen nhau nếu nói ra thì tiêu đời cả hai đứa mất. Muốn nói, muốn khẳng định, muốn công khai, nhưng đến tận cùng vẫn là không thể nói ra, không thể bộc lộ. Viên Thư Đình cười lạnh: "Có phải cậu bị Chu Linh bạn tôi rút mất hồn nên trở nên điên loạn rồi không?!" "Cũng có thể đấy." Phương Đàm xuôi theo ý của Viên Thư Đình, không thèm mảy may nổi giận mắng lại, chỉ thêm phiền và mỏi miệng mà thôi. Viên Thư Đình chau chuốt từng lời từng chữ thách đấu khẩu chiến với người đối diện: "Cậu, đây mới là bản mặt thật của cậu phải chứ? Trước đây cậu cứu tôi chỉ là vì sợ Chu Linh đeo bám ám theo cả đời mới lên kế hoạch giúp tôi chứ gì, chứ thật ra cậu cũng chắc tốt lành gì." Phương Đàm không ngại khi nói thật với lòng: "Đúng là trước đó tôi sợ Chu Linh đeo bám nên mới cố gắng tìm ra sự thật." Và câu sau, Phương Đàm lại nói: "Nhưng nếu lúc đó tôi biết trước có một người tên Viên Thư Đình sẽ xuất hiện, nếu lường trước được người phiền phức như cậu sẽ quấy quấy nhiễu cuộc sống của tôi thì tôi đã không nhọc tâm tìm cách như vậy. Thà rằng tôi chấp nhận bị Chu Linh đeo ám bám dai còn hơn phải giúp cậu đấy." "Cậu!" Viên Thư Đình huân đến đỏ mặt. Phương Đàm lại xoay người rời đi không thèm ngoái đầu nhìn lại thêm một giây nào. Ngay cả cậu cũng khá bất ngờ khi có một ngày cậu lại hơn thua với con gái như vậy. Sự thật thì cậu nói vậy chỉ để chọc tức Viên Thư Đình mà thôi, chứ cậu cũng không có cái ý nghĩ xấu xa đó,bởi vì chuyện kia căm bản là không chỉ liên quan đến Viên Thư Đình, mà nó còn kiên quan tới Chu Linh, một cô gái xấu số có phần đáng thương, và hơn hết, nó còn liên quan đến một loại tội phạm nguy hiểm, cho nên hiển nhiên là dù xảy ra chuyện gì, dù cho cậu biết Viên Thư Đình sẽ gây ra phiền toái và khó chịu cho cậu thì cậu vẫn sẽ làm như trước kia mà tận tâm tận lực để tìm ra sự thật mà thôi. "Không biết Viên Thư Đình cậu ta đột nhiên kéo va li rồi đồ đạc đầy nhóc như vậy đến đây để làm gì không biết, đây là đang trong thời gian nghỉ học xả hơi kia mà." Phương Đàm mang theo sự bức bối mà vừa đi vừa nói. Đừng có nói là cậu ta muốn dọn đến đây ở để tiếp cận Dương Duệ Hàn đấy nhá? Nghĩ vậy, Phương Đàm dừng bước chân, xoay qua nhìn Dương Duệ Hàn, chợt phát hiện Dương Duệ Hàn cũng đang nhìn mình, khóe miệng hắn còn nở một nụ cười kỳ quặc không rõ tâm tue hay tư vị gì. Phương Đàm hỏi thẳng: "Cậu cười cái gì đấy? Đang cười chọc tức tôi đấy à?" Dương Duệ Hàn lắc đầu nhẹ và nói: "Tôi cười vì thấy cậu ghen vì tôi đấy. Cảm giác tuyệt vời thật sự." Toàn bộ quá trình Phương Đàm và Viên Thư Đình nói chuyện, Dương Duệ Hàn bên cạnh quan sát Phương Đàm một cách tỉ mỉ cho nên hắn biết rõ vì sao cậu lại "kích động" như thế và "đả kích" Viên Thư Đình như vậy. "Tôi là trò cười của cậu à. Tôi đây bứt rứt gần chết, còn cậu thì đứng đó mà cười mãn nguyện." Phương Đàm ấm ứt nói. Dương Duệ Hàn nói: "Tôi không ngờ khi cậu ghen lên lại ghê như vậy đấy. Tôi cứ tưởng là cậu hiền lắm chứ, nhưng không ngờ lại cũng ghê ghớm và séo xắc nhú vậy." Phương Đàm lại nói: "Chắc cậu thất vọng về tôi lắm chứ gì. Có muốn rút lại lời thổ lộ của cậu đêm hôm đó không? Tôi cho cậu một cơ hội." "Dĩ nhiên là không rồi." Dương Duệ Hàn khoác vai Phương Đàm: "Tôi đâu có thất vọng, tôi thích cậu còn không hết. Tôi sẽ không bao giờ rút lại tỏ tình của mình đâu." Phương Đàm cười gợi đòn, cậu cũng không chịu thua mà đáp lại: "Vậy sao, vậy thì tốt. Bởi vì bây giờ cho dù cậu có rút lại lời tỏ tình thì tôi cũng không đồng ý đâu." Dương Duệ Hàn lại một lần nữa kích động bởi lời nói này của đối phương. Hắn bây giờ chỉ hận là không thể đè Phương Đàm ra đất rồi hôn cậu cho đến chết thì thôi. Nhưng mà hiện giờ hai đứa đang ở ngoài đường, cho nên Dương Duệ Hàn hắn buộc phải tém tém lại dục vọng biến thái hôn người yêu cho đến chết của mình. "Đi thôi." Dương Duệ Hàn thở dài nói. Tiếp tục khoác vai Phương Đàm và tiến về phía trước.  Đi tới trạm xe buýt, Dương Duệ Hàn và Phương Đàm ngồi ở trạm chờ chờ đợi, trong lúc này cả hai thực sự rất muốn nắm lấy tay đối phương, muốn đường đường chính chính đan tay vào nhau giữa thanh thiên bạch nhật giống như những cặp đôi nam nữ khác. Nhưng thời thế hiện tại không cho phép. Cho nên hai người không hẹn nhau !à cùng dõi theo các cặp đôi nam nữ đi trên đường trao nhau những cử chỉ thân mật không chút ngại ngùng. Phương Đàm thì ghen tị, Dương Duệ Hàn thì chỉ thấy buồn cho Phương Đàm, vì Phương Đàm quen hắn nên Phương Đàm mới không thể tỏ ra tỏ tường trong mối quan hệ như vậy. Nhưng Dương Duệ Hàn hắn tin rằng, chỉ cần hắn và Phương Đàm ở cạnh nhau đủ lâu, rồi cũng sẽ có một ngày cả hai sẽ được khoan thai nắm tay nhau dạo bước trên đường mà không còn sợ ánh mắt người đời dè bỉu. Lúc đó, hắn cũng hy vọng là "luật ngầm" cũng đã được gỡ bỏ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD