Thoắt cái đã đến giữa trưa. Học sinh lũ lượt kéo nhau xuống căn tin ăn uống lấy sức cho buổi học chiều. Phương Đàm và Diệc Thừa Ân ghét chờ đợi, cả hai quyết định mua vài thứ lặt vặt mang lên phòng Diệc Thừa Ân ăn lót dạ.
Diệc Thừa Ân ngồi trên bàn học ăn mì ly. Phương Đàm trên giường vừa uống sữa hộp vừa bấm điện thoại. Diệc Thừa Ân ngốn một đóng mì trong miệng, quay sang nói với Phương Đàm: ''Hết là người vô gia cư, sao không mang đồ đạc về phòng, xách đi khắp nơi không thấy vướng hả?''
''Tôi lười leo thang. Mà này Diệc Thừa Ân, nuốt xong rồi hẳn nói chuyện, nước bọt của cậu bay đến tận đây luôn nè. Gớm chết đi được'' Phương Đàm kỳ thị bạn tốt của mình.
Diệc Thừa Ân bỏ qua câu nói sau cùng của Phương Đàm, hướng vào trọng tâm: ''Có nghĩa là cậu vẫn chưa biết mặt người ở cùng?''
''Ể, cái này thì tôi biết, lúc sáng có gặp.'' Phương Đàm nói.
Diệc Thừa Ân tra hỏi: "Thế nào, theo quan sát nhận xét đánh giá của cậu thì hai người có thể hòa hợp?"
Phương Đàm trả lời: "Không chắc lắm đâu...nhưng có vẻ là ổn đấy. Hình như là người sống nội tâm, thấy khá trầm tính.''
Diệc Thừa Ân gật gật, vùi đầu tiếp tục xử hết ly mì, mạnh ai làm việc nấy, không ai lên tiếng. Giờ nghỉ trưa qua đi. Diệc Thừa Ân trở về lớp. Phương Đàm thì ngựa quen đường cũ và tiếp tục trốn học.
Cậu dự định ở lại phòng Thừa Ân, chờ đến tối sẽ quay về. Nằm được vài phút, người bạn ''khó chịu" trước đây Diệc Thừa Ân từng nói qua đã quay lại, Phương Đàm đành phải rút quân. Trước khi rời đi, cậu bị tên đó tra hỏi đủ thứ, những câu như là ''cậu là ai?'', "sao lại nằm trên giường Thừa Ân?", "cậu và Thừa Ân có quan hệ gì?'', ''đi nhầm phòng?'', "hay muốn ăn trộm?", Những câu hỏi này Phương Đàm cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng cậu cũng chẳng muốn hỏi lại, chỉ muốn nhanh nhanh được ngủ một giấc. Trả lời qua loa vài câu liền chuồng nhanh gọn mau lẹ.
Phòng 202.
Phương Đàm đang đứng trước cửa phong và chuẩn bị bấm mật khẩu, ngờ đâu cánh cửa tiếp tục bật mở không phòng bị như ban sáng. Một trong phòng một ngoài cửa, Dương Duệ Hàn nói trước: ''Vào đi.''
Phương Đàm đẩy va li vào trong, thuận miệng hỏi: "Buổi chiều cậu cũng không đến lớp?''
"Ừm, hơi lười.''
Câu trả lời của đối phương có phần gượng ép nhưng điều đó không làm xho Phương Đàm nản chí. Cậu tươi tắn nói tiếp: "Hơi lười? Lười thì cứ nói là lười, tôi hiểu mà, tại tôi cũng thế...À quên mất, cậu tên gì vậy?''
"Dương Duệ Hàn.''
Qua thái độ và cách nói chuyện, Phương Đàm suy đoán Dương Duệ Hàn không phải trầm tính, mà là đang dò xét, đánh giá con người cậu. Phương Đàm không lấy làm lạ, lần đầu gặp ai đó, không thể tránh khỏi nhìn mặt bắt hình dong, chưa biết thế nào, cứ nhìn và đánh giá trước rồi tìm hiểu sau.
Không khí chìm vào khoảng lặng. Phương Đàm ngồi trên giường sắp xếp đồ đạc. Dương Duệ Hàn đứng bên kia khoanh tay dựa tường, chăm chú dán mắt lên người Phương Đàm, nhìn không rời mắt, nhìn một cách lộ liễu, không che giấu, nhìn từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất kỳ ngỏ ngách nào.
Phương Đàm vẫn cúi đầu giả vờ không thấy. Trôi qua đủ lâu, đôi mắt bên kia vẫn không xê dịch, nhìn đến nổi mặt cậu sắp thủng một lỗ luôn rồi, cậu chủ động lên tiếng: "Cậu đang có chuyện gì
phải không? Ban sáng thấy cậu có vẻ hơi buồn, tôi đoán cậu đang có tâm sự.''
Dương Duệ Hàn đột nhiên bước đến trước mặt Phương Đàm, cúi thấp người, dí sát mặt Phương Đàm: "Nhìn tôi giống người hay ủ dột?
Phương Đàm cười cho có lệ, đẩy vai Dương Duệ Hàn ra xa bằng hai ngón tay nhỏ nhắn.
Dương Duệ Hàn thấy hành động này của Phương Đàm thì liền nói: "Tôi chỉ muốn nhìn kỹ mặt cậu một chút. Không được sao?''
Ai cấm cậu, nhưng cũng đâu có cần áp sát dữ vậy chứ ! Câu này Phương Đàm không hề nói ra, giữ trong bụng. Không hiểu sao cậu không còn can đảm nói thêm gì nữa. Cắm đầu xếp quần áo.
Dương Duệ Hàn nở nụ cười thân thiện: "Cậu dễ đỏ mặt thật, sáng nay cũng vậy.''
Dương Duệ Hàn để ý biểu cảm của cậu, lấy chúng nói ra hết thảy, khiến cho cậu không nhịn được nữa. Cơ thể cậu thế nào cậu hiểu rõ nhất, sao hắn cứ phải thuyết minh lại trước mặt cậu.
Phương Đàm khó chịu, nói ngay: "Tôi đã bảo là tại trời nóng, cậu nghe không hiểu à."
"Thì tôi có nói gì đâu...Cậu học lớp nào?" Dương Duệ Hàn không bị lung lay, tâm tình vẫn như nước lặng.
Phương Đàm đặt mạnh chồng đồ qua một bên: "11S"
"Là học sinh được tuyển thẳng sao." Dương Duệ Hàn cảm thán: "Không ngờ lại có ngày này, một thằng học sinh tồ tệ học lớp 11F như tôi mà lại được ở chung phòng với thiên tài lớp 11S , thật đáng để tôi tự hào.''
"11F?" Phương Đàm làm ra vẻ mặt bất ngờ khó tin, hỏi lại: "Học sinh cá biệt sao. Cậu là học sinh cá biệt thật à?!"
Dương Duệ Hàn nhìn đối phương và ừm một tiếng.
Trong mắt Phương Đàm, những người mang hai từ "cá biệt" trên người rất đặc biệt, nhìn vào dễ dàng nhận ra, không khác lắm so với tội phạm. Với cậu, học sinh cá biệt là những người toát ra
khí chất nổi loạn, ngông cuồng, bạo lực, hay cau có, ăn nói khó nghe. Bỏ qua việc Dương Duệ Hàn nhìn chằm chằm cậu, cộng thêm giao tiếp có hơi "thẳng thắng'' làm cậu phát cáu thì cũng không có gì quá mức gọi là lỗ mãng, một chút cũng không nhìn ra cá biệt chỗ nào.
Phương Đàm nhìn hắn từ trên xuống dưới, nghi hoặc: "Không giống...Thật sự không giống. Không giống tí nào cả."