Trên hành lang, Phương Đàm hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Bình thường ở ký túc xá thì không nói gì với cậu mà chỉ toàn là nhìn chòng chọc không thôi, tự dưng hôm nay đến tận khu S tìm cậu, trong khi nhà trường có một quy định khắt khe đó là học sinh lớp F không được đến khu vực lớp S, bởi vì mọi thứ của hai khu vực này hoàn toàn trái ngược và đối lập nhau. Thầy hiệu trưởng ra quy định này là có lý do, thầy chính là đề phòng trường hợp học sinh cá biệt khung sẽ lôi kéo và quấy phá quấy nhiễu các học sinh xuất chúng của lớp S.
Phương Đàm khó hiểu hỏi tiếp: "Từ khu của cậu đến khu của tôi rất khó bà kiểm soát rất gắt gao không phải sao? Làm sao cậu có thể đến đây mà không bị phát hiện vậy?"
"Câu hỏi đầu tiên, cậu hỏi tôi đến đây tìm cậu có chuyện gì, câu trả lời của tôi là không có chuyện gì, muốn đến thì đến thì đến thôi."
Phương Đàm cười cho có lệ, gật gật đầu nói: "Vậy...vậy à. Cậu cũng siêng năng làm chuyện thừa thãi quá đấy."
"Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì thừa thãi và không có lợi cho mình."
"Có lợi cho cậu? Thế việc đến tìm tôi có ích lợi gì cho cậu?" Phương Đàm thật sự không hiểu tâm lý Dương Duệ Hàn hỏi.
Dương Duệ Hàn im lặng, không muốn trả lời.
Phương Đàm thấy biểu hiện của Dương Duệ Hàn thì liền hiểu hắn không muốn nói thêm hay giải thích, cậu bèn hỏi tiếp: "Thế còn chuyện thứ hai, sao cậu lại đến đâu được mà không bị ai phát hiện?"
Dương Duệ Hàn lần này thì trả lời cậu: "Không phải là không bị phát hiện, mà là chưa kiếm được tôi thôi. Tôi đúng là vượt qua được người giám sát, nhưng lại không thoát được con mắt của camera."
Phương Đàm đủ thông minh để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu dừng bước và quay sang nhìn Dương Duệ Hàn, sau đó lại phát giác được mấy cái camera ở trên đầu, cậu phát hoảng nói: "Tức là… "
"Tức là chỉ còn vài phút nữa thôi thì bọn họ sẽ chạy đến đây để…" Dương Duệ Hàn cắt lời Phương Đàm sau đó lại bị tiếng của người khác cắt ngang.
"Dương Duệ Hàn, đứng đó cho tôi." Thầy giáo chủ nhiệm ở phía trước bọn họ vừa chạy lên hành lang nói lớn.
Thầy chủ nhiệm không đi một mình mà còn đi chung với ba người giám sát và một thầy giám thị. Tất cả bọn họ kết hợp chạy đến muốn giữ lấy Dương Duệ Hàn. Phương Đàm là người vô tội nhưng không hiểu sao lại có cảm giác khá kỳ lạ, giống như cậu mới là người sai vậy, vì cậu là nguồn gốc khiến Dương Duệ Hàn muốn đến đây. Phương Đàm cũng thật bực bội với cái bản tính này của mình, luôn cảm thấy mọi việc xảy ra nếu có mình trong đó thì cậu luôn nghĩ đó là lỗi của mình dù rằng cậu chẳng hề phải là người làm hay chủ mưu.
Phương Đàm quýnh quáng nắm tay Dương Duệ Hàn chạy đi, nhanh lẹ chuồng khỏi đó. Dương Duệ Hàn cũng một thoáng kinh ngạc vì hành động của Phương Đàm, hắn không hiểu tại sao Phương Đàm phải chạy trong khi người lẻn đến khu này là hắn.
Thầy giám thị phía xa nói lớn: "Đứng lại cho tôi, Dương Duệ Hàn, Phương Đàm."
Hành lang phút chốc rối loạn lên, hai học sinh năm tay nhau chạy vèo vèo trốn thoát khỏi năm người thầy đang rượt theo phía sau. Học sinh trong lớp tò mò ló đầu nhìn ra cửa khắp dãy hành lang.
"Hai em kia mau đứng lại." Thầy giám thị lại gọi lớn.
Phương Đàm vừa chạy vừa nói: "Sao mà cái hành lang này dài quá vậy? Bình thường có thấy dài thế này đâu."
Cầu được ước thấy, Phương Đàm vừa mới than vãn xong thì cậu và Dương Duệ Hàn đã chạy đến cầu thang. Hai người co chân chạy nhanh hơn và rẽ qua cầu thang hướng xuống dưới. Năm người thầy giáo phía sau tuy chưa già yếu nhưng hiển nhiên là không thể nào khỏe mạnh và dai sức bằng đám trẻ thiếu niên kia cho nên chạy theo được thêm một đoạn thì tất cả đã mệt mỏi và mỏi nhừ cả hai chân. Vì thế mà Dương Duệ Hàn và Phương Đàm thong dong chạy thoát.
Dương Duệ Hàn và Phương Đàm dừng lại đằng sau nhà kho phía sau của khu S. Phương Đàm khom người xuống chống hai tay trên đầu gối, cơ thể cậu làm nên một đường cong vòng, và cậu cứ duy trì tư thế này mà thở hổn hển. Trong cuộc đời cậu từ khi sinh ra tới giờ chưa có một lần nào mà cậu mệt nhọc và thở giống mấy chú cún như lần này. Mặt mũi đỏ gay, mồ hôi trên trán lấm tấm làm cho cho tóc mái của cậu cũng bị dính vào và ướt át, vô hình trung tạo nên một gương mặt vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.
Dương Duệ Hàn ngược lại thì một tia mệt mỏi cũng không có, nét mặt vẫn như cũ, đứng thẳng lưng nhét tay túi quần nhìn Phương Đàm cực khổ đang lấy thêm oxy từ không khí trong lành.
Phương Đàm đã ổn hơn, hô hấp cũng đã hòa bình trở lại chứ không dồn dập nữa. Phương Đàm cậu đứng thẳng dậy, xoay qua nói Dương Duệ Hàn: "Tôi thấy cậu không nên như thế này nữa. Đừng tìm lớp của tôi. Có gì về ký túc xa rồi gặp nhau nói chuyện này nọ cũng được mà."
"Không thể. Vì tôi muốn gặp cậu lúc nào thì lúc đó tôi nhất định phải gặp cậu cho bằng được." Dương Duệ Hàn cứng đầu nói: "Ở ký túc xá là một chuyện, còn tôi muốn nhìn cậu là một chuyện khác."
"Vậy tức là việc cậu lẻn vào khi S vẫn sẽ tiếp tục xảy ra nữa đúng không." Phương Đàm hỏi.
Dương Duệ Hàn không trả lời mà cậu bằng ánh mắt ánh lên sự kiên quyết đến kỳ lạ. Cậu thở dài trong bụng tự hỏi là tại sao Dương Duệ Hàn lại muốn gặp cậu và nhìn cậu cơ chứ, lại còn bất chấp "nguy hiểm" đến từ vị trí của nhà trường.
Phương Đàm phân vân một hồi rồi hỏi: "Cậu… có bạn không?" Phương Đàm đang chính là nghĩ rằng Dương Duệ Hàn vì không có bạn bè nên mới hành động thế này với cậu, muốn gặp và nhìn thấy cậu, muốn mau chóng kết bạn với cậu.
Dương Duệ Hàn đáp lại gọn lẹ: "Lúc trước có, giờ thì hết rồi."
Phương Đàm lại hỏi tiếp: "Là người cùng phong với cậu trước đây phải không?"
Dương Duệ Hàn lắc đầu nhẹ rồi nói: "Không phải. Là bạn thuở nhỏ."
Phương Đàm lại hỏi: "Tôi hỏi cái này có hơi không đúng nhưng mà tôi thật sự muốn biết là tại sao cậu và người bạn đó lại không chơi với nhau nữa vậy?"
Dương Duệ Hàn im lặng vài giây, ánh mắt u trầm rõ rệt, nhưng hắn cũng kéo lại tinh thần rất nhanh, nói: "Nếu như tôi nói là tôi và người đó cũng không biết vì sao chúng tôi ngừng chơi với nhau thì có quá quái dị không?"
"Hả?" Phương Đàm khó hiểu. Cậu thật không thấu đáo được việc hai người nào đó nghỉ chơi với nhau mà lại không biết lý do là gì.
Phương Đàm ngập ngừng suy nghĩ rồi suy đoán: "Cậu và người bạn đó trước khi nghỉ chơi với nhau đã cãi cọ gây lộn phải không?"
Dương Duệ Hàn đáp: "Không có."
Phương Đàm tiếp tục hỏi: "Hay là hai người lâu quá không liên lạc nên ngầm tách nhau ra?"
Dương Duệ Hàn lại đáp trả ngắn gọn nhưng lại ý nghĩa lại y như cậu trả lời trước: "Cũng không phải."
Phương Đàm vừa nói vừa nghĩ: "Vậy...vậy thì, à, hay là tại vì cậu và người bạn đó có mâu thuẫn tiền bạc?"
Dương Duệ Hàn đáp lời: "Không hề."
Phương Đàm dở khóc dời cười: "Lý do nào cũng không phải thật sao? Sao mà mối quan hệ của cậu kỳ cục vậy? À, hay là người bạn đó có mới nói cũ, hay là cậu.?"
Dương Duệ Hàn lại trả lời như trên: "Cũng không."
Phương Đàm chốt hạ lý do cuối cùng mà cậu có thể nghỉ ra: "Cậu và người thích chung một cô gái phải không?"
"Cái này thì càng không. Vì mẫu người yêu thích của tôi và cậu ta hoàn toàn trái ngược."
Phương Đàm lắc đầu và đành phải bó tay bỏ cuộc. Mà thôi cứ kệ đi, chỉ cần biết Dương Duệ Hàn đanh chính là muốn kết bạn với cậu là được rồi. Thấy Dương Duệ Hàn đã chủ động mãnh liệt như vậy từ lần đầu ở cùng nhau thì Phương Đàm cũng nên đáp trả một cách nhiệt tình. Quen biết thêm một người bạn mới cũng hay, biết đâu lại có một "Diệc Thừa n" thứ hai trong cuộc đời cậu.
Phương Đàm hỏi tra: "Thế hình mẫu lý tưởng của cậu và người bạn kia như thế nào mà lại khác nhau?"
Dương Duệ Hàn nói: "Một trong hai chúng tôi có một người thích con trai."
"Hả?" Phương Đàm đặt dấu chấm hỏi lớn: "Cậu không đùa đấy chứ?"
"Không đùa. Thế cậu đoán thử xem, tôi và người kia, ai là người thích con trai." Dương Duệ Hàn nói.
Phương Đàm cười gượng: "Thôi đi thôi đi, tôi không đoán đâu." Dù kết quả có là ai đi nữa thì cậu cũng thấy không được tự nhiên cho lắm. Nếu như cậu đoán đó là Dương Duệ Hàn nhưng thật ra là không phải thì cậu sẽ thấy khó xử vì đoán sai và vì nghi người ta. Mà nếu nếu cậu đoán là người bạn kia nhưng thật ra là Dương Duệ Hàn thì cậu cũng sẽ thấy nó cứ sai sai chỗ ý. Cho nên thôi đừng chọn thì hơn.
"Mà tôi cũng không muốn biết đâu. Đó dù sao đó cũng là chuyện riêng tư cá nhân bản thân của cậu hoặc là người bạn kia. Tôi không nên xoáy sâu vào. Đúng rồi, giờ cũng sắp hết giờ ra chơi rồi. Cậu… cậu về lớp cẩn thận nha, coi chừng bị bắt đó. Tôi đi… trước đây. Tạm biệt."
Nói xong, Phương Đàm lập tức chuồng đi nhanh gọn lẹ. Thời buổi này việc nam yêu nam, nữ yêu nữ vẫn còn khá là "không bình thường" trong mắt mọi người, và vì vậy cho nên người đồng tính luyến ái vẫn chưa chưa được chấp nhận. Nên khi Phương Đàm nghe Dương Duệ Hàn nói thế, mà hắn còn nói trong một thái độ khá là bình thường thì cậu có hơi nghi ngờ người đó chính là hắn. Cũng vì loại nghi ngờ này mà cậu có chút mất tự nhiên và không dám đối mặt với Dương Duệ Hàn. Nhưng mà nói gì thì nói, dù sao cũng là nghi ngờ, người kia cũng chưa nói ra với cậu là người ta đúng là người đồng tính kia mà, có gì mà cậu phải mất tự nhiên như vậy.
Phương Đàm cậu không hề kỳ thị những người đồng tính luyến ái, nhưng cậu lại chưa gặp và chứng kiến hai nam hay hai nữ thân thiết bao giờ nên có hơi không tiếp nhận kịp nếu như Dương Duệ Hàn thật sự là gay.
Phương Đàm vừa đi trên hành lang vừa suy nghĩ, sau khi vào lớp thì cậu đã cho cái việc kia của Dương Duệ Hàn sang một bên, cuối cùng thì cậu vẫn nghĩ là đừng có trông mặt mà bắt hình dong, Dương Duệ Hàn dù sao thì ngoài nét mặt bình thản khi nhắc đến người đồng tính ra của hắn ra thì ngoại hình và biểu cảm của hắn cúng không còn có chỗ nào giống gay cả, cậu không nên nặng đầu về việc này nữa. Mà cũng có liên quan gì đến cậu đâu. Nghĩ vậy, Phương Đàm nhanh chóng được giải tỏa.