Chiếc xe buýt từ xa đi tới, Dương Duệ Hàn và Phương Đàm đứng dậy và cùng nhau lên. Trên đoạn đường đi, Dương Duệ Hàn luôn cúi xuống nhìn bàn tay của Phương Đàm, Phương Đàm cũng ra điều này, và cậu cũng hiểu Dương Duệ Hàn đang muốn gì. Phương Đàm nhìn ngó xung quanh, khi thấy mọi người trên xe buýt ai cũng làm việc riêng mình, người thì trung áo lệ mặt mà ngủ, người đọc sách, người thì nghe nhạc, người thì bấm điện thoại, tất cả không ai để ý đến phía này, thì cậu mới an tâm chủ động nắm lấy tay của Dương Duệ Hàn. Dương Duệ Hàn nhìn cậu đắm đuối, đặc biệt là đôi môi hồng hào quyến rũ của cậu.
Phương Đàm lại hiểu ý, Dương Duệ Hàn lại muốn hôn, nhưng mà cái đó chính là điều tối kỵ, ở đây thì làm sao mà hôn cho được, đếm cái nắm tay lén lút này mà cũng đã hao tâm tổn sức lắm rồi. Phương Đàm ném cho Dương Duệ Hàn một ánh mắt cự tuyệt, ngụ ý trong ánh mắt đó chính là "cậu có mà được nước làm tới, đang ở nơi công cộng đấy". Đại loại là chính là như vậy.
Dương Duệ Hàn thở dài trong lòng.
Đi khoảng ba tiếng đồng hồ thì đã đến trạm kế tiếp, lúc này mọi người đã xuống xe hết sạch, trên xe chỉ còn mỗi Dương Duệ Hàn và Phương Đàm mà thôi.
Dương Duệ Hàn huých nhẹ vào vai của Phương Đàm. Lại làm ra vẻ chờ đợi, ánh mắt của hắn chính là nói lên "bây giờ vắng người rồi này, triển thôi, hôn nhau đi". Phương Đàm lắc đầu bó tay, sau đó cậu tiếp tục ném cho Dương Duệ Hàn một ánh mắt không được nhu thuận hòa hoãn và ôn hòa cho lắm để đe dọa người bên cạnh.
"Cậu không thấy trên xe vẫn còn có chú tài xế à. Cậu kiềm chế chút đi. Sao mà cứ động dục vậy chứ?" Phương Đàm thì thào nói nhỏ, giảm âm lượng hết mức nhưng vẫn để Dương Duệ Hàn nghe thấy.
Dương Duệ Hàn lại kề môi bên tai của Phương Đàm và nói: "Cậu nói sai rồi. Dùng từ động dục này ở đây là đang hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ muốn hôn thôi, chứ nếu như tôi động dục thực sự thì tôi sẽ không hỏi ý kiến cậu một cách dè dặt như vậy đâu. Và tôi nghĩ, nếu như cậu thấy được hình ảnh của tôi trong lúc đó, cậu sẽ chạy mất dép luôn, tôi chắc chắn."
Phương Đàm thoáng chốc rùng mình, một tầng da gà nổi lên khắp cơ thể. Cậu đầy Dương Duệ Hàn ra.
"Này anh bạn Dương Duệ Hàn, tôi đề nghị cậu đứng đắn một chút đi." Hai má Phương Đàm có hơi phiếm hồng nhẹ vì ngượng nghịu.
Trạm kế tiếp. Dương Duệ Hàn và Phương Đàm cũng đã đến lúc xuống xe. Hai người đi bộ đoạn và dựa vào lời chỉ dẫn của Diệc Thừa n mà tìm kiếm nhà bà nội của Diệc Thừa n. Đi khá lâu, đường khá xa, lại còn ngoằn ngoèo từa lưa, rẽ trái rẽ phải vô tội vạ. Nếu biết trước sẽ phải tìm đường khó khăn như vậy thì hôm đó cậu và Dương Duệ Hàn đã đi theo Diệc Thừa n về luôn cho rồi, không cần một trước hai sau đi tới như thế này.
"Mệt quá đi mất, đi gần một tiếng rồi mà sao vẫn chưa thấy Diệc Thừa n đâu hết vậy trời." Phương Đàm vừa đi vừa than vãn.
"Phương Đàm, có người đi theo phía sau chúng ta, cẩn thận." Dương Duệ Hàn thận trọng thông báo.
"Không sao đâu."Phương Đàm ngoái đầu nhìn phía sau,đúng lúc thấy người kia không hề nấp vào hay né tránh ánh mắt cậu.
Phương Đàm biết ngay là ai mà. Cậu nói: "Cứ mặc kệ anh ta đi. Người đó sẽ không làm hại tôi với cậu đâu, ngoại trừ làm tôi phiền hà chết đi được."
"Người quen của cậu?" Dương Duệ Hàn hỏi.
Phương Đàm gật đầu: "Là người của mẹ tôi đấy. Bà ấy luôn làm như thế khi tôi bỏ nhà đi. Nhưng mà lần này tôi kiên quyết, cho nên mẹ tôi chỉ đưa người theo dõi, chứ không ép buộc cưỡng chế tôi trở về như lúc trước."
"Cậu với mẹ cậu có vấn đề gì à? Sao lại bỏ nhà đi?" Dương Duệ Hàn hỏi.
"Khi nào có thời gian tôi sẽ kể cậu nghe." Phương Đàm thở dài: "Giờ thì đi tiếp thôi, tìm nhà nội của Diệc Thừa n trước đã."
Đi được thêm một đoạn, Phương Đàm nhận ra hình như chỗ này có một con sông, khung cảnh khá quen thuộc với sự miêu tả trong tin đồn.
"Dương Duệ Hàn à, hình như chỗ này là… sông Vô Khiết." Phương Đàm ngờ ngợ.
"Là nó sao? Cũng giống đấy, có hàng rào gai chắn ngang này." Dương Duệ Hàn cũng thấy quen thuộc với những lời của mọi người đồn đại rêu rao.
Phương Đàm nói: "Không ngờ là chỉ đang đi tìm nhà thôi mà cũng đi được đến tận hang ổ như vậy. Cái này phải gọi là hên hay xui xẻo đây."
"Tạm thời chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Tìm Diệc Thừa Ân trước đã, nếu không tối nay ngủ ngoài đường mất." Dương Duệ Hàn nói.
"Giờ tôi lại biết thêm một thông tin là cậu sợ bị ngủ đường." Phương Đàm châm chọc.
"Tôi không lo cho tôi. Tôi lo cho cậu đấy. Có thể dễ bị lạnh như vậy,tôi xót." Dương Duệ Hàn ôn hòa nói.
Đi thêm một đoạn nữa, Dương Duệ Hàn và Phương Đàm vẫn chưa tìm được nhà bà nội của Diệc Thừa Ân. Đi lòng vòng nãy giờ cũng khá lâu rồi, nhưng mà cảnh vật nơi đây lại y hệt nhau, càng đi thì lại càng lạc thì phải. Nếu con sông lúc nãy thực sự là con sông Vô Khiết trong truyền thuyết thì lẽ ra nhà của bà nội Diệc Thừa Ân phải cách con sông đó không quá xa chứ. Thế mà đi tới đi lui bốn mươi lăm phút đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy một căn nhà nào có người cả.
"Hay là con sông lúc nãy chỉ là con sông bình thường, không phải sông Vô Khiết?" Phương Đàm suy đoán ngẫm nghĩ.
Sau khi ngắt lời, Phương Đàm và Dương Duệ Hàn không hẹn nhau mà đồng bộ dừng bước chân. Phía trước bọn họ lại là con sông có hàng rào kẽm gai bao quanh kia.
"Eo ơi, bị ma dắt sao?" Phương Đàm thảng thốt: "Ban ngày mà làm ra loại chuyện này luôn sao? Mấy 'người đo' có tâm với 'công việc' của mình quá vậy trời?!"
Phương Đàm không sợ mình bị ma dắt, nhưng mà cậu rất sợ rằng mình phải đi bộ thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Hai chân cậu sắp ra ra tới nơi luôn rồi.
Lúc này, Phương Đàm xoay về phía sau, cậu chợt phát hiện người đàn ông đang theo dõi cậu đã biến mất. Đến lúc này thì cậu lại chắc chắn hơn với võ đoán của mình. Cậu và Dương Duệ Hàn đang bị một thế lực bí ẩn nào đó đùa giỡn. Và người đàn ông kia không phải đối tượng, mà đối tượng chính là cậu và Dương Duệ Hàn. Cậu và Dương Duệ Hàn đang ở trong địa bàn của sông Vô Khiết.