Mười một giờ đêm, Diệc Thừa Ân hắc xì hơi liên tục, hai tay chà xát liên miên, ngồi trên ghế cách Vưu Dẫm một dãy ghế khá xa. Vưu Dẫm hiện tại đã để ý thấy Diệc Thừa Ân có chút nhợt nhạt, hai tay ôm quanh người, cơ thể có chút run rẩy run lẩy bẩy. Vưu Dẫm mở miệng hỏi: "Lạnh à?" Diệc Thừa Ân không muốn nói, Diệc Thừa Ân y chỉ một mực ôm quanh người và run bần bật. Vưu Dẫm thấy Diệc Thừa Ân như vậy thì có hơi xót, cậu liền lấy ba lô qua, mở khóa keo sau đó mò từ tròn ba lô lấy ra 1 bộ đồ thể dục rồi ném tới trước mặt của Diệc Thừa Ân. Vưu Dẫm nói: "Mặc vào đi. Lúc nào tôi cũng mang theo hờ một bộ đồ bên mình, là đồ sạch đấy. Không cần sợ gì đâu." Diệc Thừa Ân nhìn bộ đồ rồi nói: "Không phải cậu là người vất đồ của tôi đi sao, tôi lạnh như vậy mà vì cậu rồi đấy, cậu chính là muốn thế này

