Một ngày cuối tuần tràn đầy u ám và tối đen đối với một người bị dòng đời đưa đẩy và bị ép buộc thất tình như Dương Duệ Hàn. Trong quán cà phê, Dương Duệ Hàn và Viên Thư Đình ngồi đối diện nhau. Viên Thư Đình hỏi: "Dạo này cậu trốn tôi hay sao mà khó gặp được cậu quá vậy?" Dương Duệ Hàn nhải nhẽo nói: "Cứ cho là vậy đi. Giờ tôi có giải thích thì cũng có ích lợi gì đâu." "Sao lại không có ích lợi được." Viên Thư Đình ngồi thẳng dậy, đưa tay qua khều khều lên mu bàn tay của Dương Duệ Hàn rồi nói tiếp: "Nếu như cậu giải thích và khẳng định rằng cậu không phải đang trốn tránh tôi, tôi sẽ rất vui đấy." Dương Duệ Hàn nhìn Viên Thư Đình thật lâu, ánh mắt phức tạp, sau đó lật tay lại, đổi sang thế chủ động, hắn chính là đang nắm lấy cánh tay của Viên Thư Đình. Viên Thư Đình khá là kinh ngạc, n

