Chương 23: Thử lòng

2714 Words
Hiện tại Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm đang nằm ở bệnh viện cùng nhau, Phương Đàm sau khi cùng Viên Thư Đình đến nhà Chu Linh an ủi gia đình cậu ấy và trao lại sợi dây chuyền định mệnh thì lập tức đến bệnh viện với hai người họ. Trong phòng bệnh, Dương Á Kiều, Vưu Lâm, mẹ của Vưu Dẫm, hai người anh chị của Vưu Dẫm, lẫn Diệc Thừa Ân, tất cả đều có mặt ở đây. May mà căn phòng của bệnh viện này rộng rãi nên mới có cảm giác không bị chật chội bí bức bầu không khí vì quá đông người. Bên ngoài, Viên Thư Đình hỏi. "Này Phương Đàm, người đàn ông hơi lớn tuổi nhưng lại cực kỳ đẹp trai và cuốn hút đó là ai vậy? Là người thân của ai? Của Dương Duệ Hàn hay là Vưu Dẫm thế?" "Của cả hai đấy." Phương Đàm nói. "Hả? Cả hai? Cậu nói rõ chút được không?" Viên Thư Đình ù ù cạc cạc hỏi lại. "Người đàn ông đó tệ là Vưu Dẫm, là ba ruột của Vưu Dẫm, và cũng là ba ruột của Dương Duệ Hàn. Là vậy đó. Còn hai người phụ nữ hai bên là vợ của ông ấy. Một chính thức, một đế sau. Cả đầu rất đáng được thông cảm." Viên Thư Đình nói: "Không không không. Tôi chỉ cần biết về người đàn ông ấy ấy là ai thôi, tôi không cần biết về hai người phụ nữ kia, cậu không cần giới thiệu về họ cho tôi biết đâu." Dừng lại một lúc quan sát, Viên Thư Đình lại hỏi Phương Đàm: "Tôi thấy ông ấy có vẻ như hơi thiên vị nhỉ? Cậu có thấy vậy không?" "Thiên vị? Chỗ nào? Ai?" Phương Đàm không hề cảm thấy như thế. Viên Thư Đình nói: "Thì tôi cảm thấy ông ấy đang thiên vị Dương Duệ Hàn đấy. Rõ ràng như lời cậu nói là Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm đều là con trai ruột của ông ta, thế mà tôi thấy ông ấy đang quan tâm đến Dương Duệ Hàn hơn đấy. Trong khi Vưu Dẫm mới là con của của vợ chính thức." Phương Đàm lại không cảm thấy như Viên Thư Đình, cậu chỉ thấy nó khá công bằng. Vưu Lâm ngày trẻ đã làm khổ hai người phụ nữ, nhưng cuối cùng ông ta vẫn chọn mẹ của Vưu Dẫm, chọn người vợ chính thức của ông, ông ấy bỏ rơi Dương Minh Nguyệt và Dương Duệ Hàn, bây giờ khi ông ấy thiên vị Dương Duệ Hàn, hai chữ thiên vị không thể gọi là thiên vị, nó gọi là bù đắp, thời gian vừa qua Dương Duệ Hàn đã bii thiếu thốn tình thương khá nhiều từ bố không phải sao. Có người cha mẹ nào mà không yêu thương con của mình chứ.  Lúc này, tất cả những người lớn đều tối đen mặt mày mở cửa bước ra khỏi phòng bệnh ngoại trừ Diệc Thừa Ân. Phương Đàm và Viên Thư Đình cúi nhẹ người chào bọn họ, đợi tất cả các người lớn rời đi thì Phương Đàm và Viên Thư Đình mới đi vào trong phòng bệnh. Vừa mới bước vào cửa Phương Đàm lén lút làm khẩu hình miệng nói với Diệc Thừa Ân: "Có chuyện gì thế?" Diệc Thừa Ân cũng làm khẩu hình miệng chứ không phát ra tiếng: "Cãi nhau đấy." Phương Đàm lại làm khẩu hình miệng: "Tôi thấy đâu có la hét gì đâu? Sao laii cãi nhau? Cạc nhau bằng ánh mắt à?" Diệc Thừa Ân lần này không hiểu Phương Đàm hỏi hay nói gì vì cái câu đó quá dài và rườm rà. Diệc Thừa Ân chau mày lắc tay, làm khẩu hình miệng tiếp tục: "Không hiểu, cậu nói gì vậy?" "Nói thế không mệt à?" Vưu Dẫm luôn để ý đến Diệc Thừa Ân nên Vưu Dẫm luôn biết Diệc Thừa Ân đang làm gì: "Cứ nói to đi, ai cấm hai người." Phương Đàm và Diệc Thừa Ân cười trừ. Dương Duệ Hàn ngồi trên giường nhìn qua Phương Đàm nói: "Có gì thì cứ hỏi tôi đi. Tôi sẽ trả lời cậu, không giấu giếm thứ gì."  Phương Đàm nghe vậy thì liền hỏi ngay: "Sao lại cãi nhau?" "Không có cãi nhau, chỉ là không hợp, hơi khó chịu, nói vào câu không ôn hòa mà thôi." Dương Duệ Hàn thành thật. Diệc Thừa Ân nói với Phương Đàm: "Vưu Dẫm không thích dì Minh Nguyệt mẹ của Duệ Hàn. Duệ Hàn thì không thích mẹ và anh chị của Vưu Dẫm, cho nên… chắc cậu cũng hiểu rồi đó, cậu thông minh mà." Viên Thư Đình từ nãy đến giờ không nói gì mà chỉ tập trung cao độ ngồi bên cạnh Dương Duệ Hàn gọt táo, sau khi đã gọt xong thì ghim một miếng đưa cho Dương Duệ Hàn. Dương Duệ Hàn hơi khó hiểu, hắn nhìn Phương Đàm một cái, thấy Phương Đàm có chút không vui, hắn tự dưng có một sự vui mừng vô hình đến kỳ kạ. Hắn há miệng nhận lấy lát táo của Viên Thư Đình đang đưa tới. Lúc Viên Thư Đình hỏi có ngon không thì hắn liền trả lời rất nhanh là rất ngon. Viên Thư Đình vui vẻ cười tươi cà buổi. "Nè Thư Đình." Vưu Dẫm ở giường bên cạnh bất thình lình hỏi: "Cậu có ý gì đây? Cậu thích Dương Duệ Hàn hay sao mà cư xử lạ lùng vậy?" Viên Thư Đình tự tin cực kỳ, người có cá tính mạnh và học lớp cá biệt như cô dĩ nhiên là không ngại ngùng gì về mấy vấn đề này Viên Thư Đình nói ngay: "Đúng đó, tôi thích Dương Duệ Hàn, tôi sẽ theo đuổi cậu ấy." Dương Duệ Hàn nheo mày nhìn Viên Thư Đình. Viên Thư Đình quay sang nhìn hắn tiếp tục cười.Phương Đàm đột nhiên có chút bực bội khó hiểu, cậu cũng không biết mình đang bị gì nữa. Cậu tự hỏi là mình đang khó chịu vì Viên Thư Đình nói thích Dương Duệ Hàn sao? Tức là cậu thích Viên Thư Đình sao? Sao vậy được nhỉ? Viên Thư Đình không phải mẫu người của cậu, cậu cũng chẳng thấy có gì thu hút cậu cả. Thật kỳ lạ. "Sẽ rất khó đấy!" Dương Duệ Hàn nói với Viên Thư Đình.  Viên Thư Đình nói: "Khó thì mới hấp dẫn chứ. Cái gì êm đềm quá cũng rất nhàm chán. Cứ cứ ngồi đó rồi chờ tôi nhé. Cậu sẽ thích tôi sớm thôi." Nếu như Viên Thư Đình đã thẳng thắng không chút e dè rụt rè như vậy, Dương Duệ cũng hỏi thẳng: "Cậu thích tôi từ bao giờ? Theo tôi đoán và cảm nhận thì khi tôi xin số điện thoại của cậu, cậu vẫn còn rất phòng bị và không tin tưởng tôi mà không phải sao?" Viên Thư Đình phản ứng nhanh nhạy: "Đúng là thế, nhưng sau khi cậu giúp tôi trong việc thoát khỏi tên khốn kiếp Hoắc Triệu thì tôi đã bị rung động rồi." "Rung động vì tôi là người giúp cậu?!" Thế còn Vưu Dẫm và Diệc Thừa Ân thì sao? Cả Phương Đàm nữa, bọn họ cũng giúp cậu, sao cậu không thích họ mà chỉ thích tôi." Viên Thư Đình lại nhanh nhạy đáp: "Vì ngoại hình của cậu cũng là một trong những điều kiện. Cậu hợp mắt tôi nhất. Thì, Vưu Dẫm, Diệc Thừa Ân và Phương Đàm cũng đẹp trai đấy, nhưng vẻ đẹp của cậu mới đúng mẫu người yêu thích của tôi. Chì vậy thôi. Dễ hiểu mà đúng không nè." "Tôi đi vệ sinh chút rồi quay lại." Phương Đàm chen ngang. Thấy Phương Đàm rời đi, Diệc Thừa Ân cũng đi theo vì y thấy trong mắt Phương Đàm có sự u uất không vui. Vào đến nhà vệ sinh, Phương Đàm tát nước lên mặt cho tỉnh táo và giải tỏa ngọn lừa vô hình đang cháy rực. Diệc Thừa Ân mở của bước vào hỏi. "Cậu thích ai trong hai người họ?" Diệc Thừa Ân hiểu rất rõ Phương Đàm, cậu không bao giờ giấu giếm được bất cứ điều gì khi đối mặt với Diệc Thừa Ân.  "Sao? Thích gì ở đây? Cậu hỏi tào lao gì đấy?" Phương Đàm bất lực né tránh câu hỏi. "Cậu đừng giả bộ, tôi nhìn vào mắt cậu là tôi thấy hết đấy. Nói đi, cậu thích ai? Viên Thư Đình? Hay là… Dương Duệ Hàn?" Phương Đàm thật sự là bị cứng họng, giống như như cậu bị nuốt phải một viên bi to lớn, và giờ nó đang nằm chắn ngang cổ họng của cậu. "Tôi đoán nhé? Cậu định trả lời là Viên Thư Đình, nhưng trái tim và nội tâm cậu lại không hề chắc chắn. Cho nên không dám nói ra, đang bị nghẹn lời." Diệc Thừa Ân tự tin đến cực hạn. Phương Đàm nhìn Diệc Thừa Ân một hồi rồi thở dài: "Cậu nên đi làm thầy bói đi, đoán như thế nào mà… chuẩn thế hả? Chuẩn đến mức đáng ghét. Não là của tôi, tâm lý lag của tôi, trái tim và cảm giác cảm xúc cũng là của tôi, thế tại vì sao mà cậu lại nắm hết thế chứ. Thật bực muốn chết." "Biết sao được." Diệc Thừa Ân vuốt tóc: "Tôi thiên tài quá mà." Phương Đàm xì một tiếng rồi tỏ ra "kỳ thị thiên tài". "Thế thì thử đi?" Diệc Thừa Ân đột ngột đề nghị. "Sao? Thử? Thử cái gì?" Phương Đàm chưa thấu đáo lời đề nghị của Diệc Thừa Ân.  Diệc Thừa Ân nói: "Thử lòng cậu. Thử cảm xúc của cậu. Thử tình cảm của cậu." Phương Đàm hỏi kỹ: "Bằng cách nào? Có thể thử được sao? Có ảnh hưởng tới 'mặt mũi' không? Tôi da mặt mỏng lắm đấy." "Tôi biết da mặt cậu làm bằng bánh tráng rồi, mà còn không phải bánh tráng bình thường nữa, là bánh tráng bị nhúng nước. Cho nên tôi không hại cậu khiến cậu đội quần đâu. Yên tâm." *** Vào tối ngày hôm sau, Diệc Thừa Ân đưa Phương Đàm tới một nơi. Nơi này bệnh viện X, và Diệc Thừa Ân đưa Phương Đàm đến khoa tâm lý. Trong phòng khám bệnh, Diệc Thừa Ân ngồi ở bệ ngoài, Phương Đàm ngồi trong phòng, xung quanh là một khung cảnh yên ắng, gió và ánh sáng từ cửa sổ thổi vào nhè nhẹ. Phương Đàm nằm trên ghế dựa êm ái. Người bác sĩ kia thì còn đang loay hoay với dụng cụ gì đó. Sau khi người bác sĩ đó làm xong xuôi, người bác sĩ đó liền lấy ghế ngồi cạnh Phương Đàm, nói: "Bây giờ cậu nhắm mắt lại và thả lỏng đầu óc hết sức có thể nào, đừng có căng thẳng hay nghĩ ngợi gì cả. Nào, cậu có hai phút để thả lỏng. Bắt đầu." Phương Đàm nghe theo lời của bác sĩ, cậu nhắm mắt lại và thả lỏng, bao nhiêu cảm xúc cảm giác hiện tại lẫn quá khứ đều khiến nó bay hết không còn sót một chút nào. Bác sĩ nói: "Được rồi, giờ cậu mở mắt ra và nhìn thẳng nào." Phương Đàm nghe theo mở mắt và nhìn thẳng, cậu liền thấy một chiếc đồng hồ lắc qua lắc lại. Bác sĩ lại bảo cậu nhì theo sự chuyển động của chiếc đồng hồ. Sau khi đã hòa hợp giữa giữa đường nhìn của mình và chiếc đồng hồ, ba mươi giấy sau Phương Đàm liền cảm thấy đầu óc có chút ảo ảo, sau đó cậu buồn ngủ và nhắm mắt lại. Thật kỳ diệu là cậu đang ngủ, nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng nói của bác sĩ đang chỉ dẫn mình. "Giờ cậu hãy tưởng tượng ra nhân vật chính của cậu chuyện rắc rối của cậu thử xem." Phương Đàm bắt đầu liên tưởng và tưởng tượng. Kết quả là hình ảnh của Dương Duệ Hàn và Viên Thư Đình hiện ra dựa theo trí não và suy nghĩ của cậu. "Kế đó, nãy tưởng tượng ra khung cảnh xung quanh." Phương Đàm bất giác tưởng tượng ra một căn phòng, đó là căn phòng trong ký túc xá, căn phòng mà cậu và Dương Duệ Hàn đang sống cùng nhau. Bác sĩ tiếp tục nói: "Sau khi đã đáp án cho hai điều mường tượng kia, tiếp theo, cậu hãy lòng ghép nó vào nhau. Hãy cho nhân vật chính trong câu chuyện của cậu vào trong khung cảnh mà cậu đã vẽ nên. Cho họ ở trong không gian đó. Còn cậu, hãy tiếp tục tưởng tượng, hãy tưởng tượng rằng mình đang ở trong một góc khuất nào đó, và cậu đang nhìn lén những nhân vật chính đó." Thanh âm người bác sĩ này vừa dịu êm vừa yên bình, giống như tiếng sóng vỗ rì rào an yên, thật là khiến cho người ta và đặc biệt là Phương Đàm dễ chịu, đồng thời như bị thôi miên. "Sau khi cậu đã tưởng tượng xong, cậu không cần phải làm gì nữa. Mà cậu hãy cứ ở đó, đứng tại vị trí mà cậu đang đứng tại nơi đó, và theo dõi những diễn biến tiếp theo. Những diễn biến ấy xuất phát từ tiềm thức sâu thẳm trong con người và lý trí của cậu, những điều cậu lo lắng và sợ hãi, tất cả đều hiện diện trong diễn biến tiếp theo." Nói xong những lời kia, người bác sĩ liền im bặt. Còn Phương Đàm, ở trong cơn mê mang, cậu như đứng trước một bộ phim và theo dõi những tình tiết của nó. Những tình tiết mà do chính mặt tối của ý thức cậu hình thành. Trong căn phòng ký túc xá đó, Phương Đàm nhìn thấy, Viên Thư Đình đang quyến rũ Dương Duệ Hàn, cô ta dùng ánh mắt khiêu gợi và đôi môi căng mọng tiến tới gần Dương Duệ Hàn, cuối cùng là hôn lên má Dương Duệ Hàn một nụ hôn nhẹ. Dương Duệ Hàn ôm lấy eo của Viên Thư Đình, Viên Thư Đình vòng tay qua cổ của Dương Duệ Hàn, sau đó cả hai hôn nhau thật mãnh liệt, Phương Đàm cơ hồ còn nghe thấy hôn nhau văng vẳng bên tai vô cùng phản cảm. Phương Đàm trái tim đột ngột co thắt lại, sự nóng bức, sự khó chịu, sự ngột ngạt, tất cả đồng loạt trào dâng cùng một lượt. Ngay khi Dương Duệ Hàn và Viên Thư Đình ngã xuống chiếc giường của cậu, hai bên dần dần cởi bỏ quần áo của nhau, đến lúc đó Phương Đàm mới nhận ra mình trở nên hậm hực bức bối như thế này là vì ai. Cậu chính là đang trở nên "điên loạn" vì Dương Duệ Hàn. Cậu khó chịu là vì hắn, vì hắn đang ôm ấp Viên Thư Đình. Kết cuộc thì, Phương Đàm cậu cũng nhận ra mình là ai, là như thế nào, cậu chính là ghen vì Dương Duệ Hàn. Cậu không muốn nhìn thấy Dương Duệ Hàn thân mật với người khác. Ngay lúc mày cậu thật sự muốn nhào lên và tách hai người họ ra, nhưng ngay khi cậu vừa bước lên thì cảnh tưởng trước mắt đã tan biến, cậu ở trên ghế phòng bệnh của bác sĩ thức dậy. Phương Đàm mơ màng mở mắt ra. Tiêu cự mơ hồ nhưng thần trí rối loạn. Sao cậu lại ghen vì Dương Duệ Hàn chứ? Cậu thích Dương Duệ Hàn sao? Cậu là đồng tính ư? Đến lúc này thì cậu đã có chút hối hận khi cùng với Diệc Thừa Ân đến đây thử lòng chính mình. Biết rồi đấy, vậy thì sao? Nhận ra rồi đấy, thế thì thế nào? Hiểu lòng mình rồi đấy, cậu phải làm gì tiếp theo? Không hề có đáp án.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD