Chương 7: Không Được Gục Ngã

1514 Words
Sắc mặt quản gia Lý trông đã ổn hơn lúc nãy phần nào đó! Ông đứng dậy bảo Tiểu Anh chăm sóc Trạch Dương Hiên còn mình đi pha nước ấm cho Trạch Dương Hiên tắm. Tiểu Anh vâng lời đứng run run bên cạnh Trạch Dương Hiên, Tiểu Abh mặt cắt không còn giọt máu. "Đừng lo, ông ấy chỉ lo lắng thôi! Không sao đâu, ông ấy sẽ không đuổi việc cậu đâu!" Trạch Dương Hiên cười với Tiểu Anh.  "Có thật không? Tiểu thiếu gia! Quản gia Lý sẽ không đuổi tôi thật chứ?" Tiểu Anh nhỏ giọng hỏi. "Sẽ không!" Trạch Dương Hiên không nói gì thêm. Tay mân mê miếng băng gạc vừa được xử lý. Tay trái bị thương không lâu nay lại tới tay phải bị thương! Trạch Dương Hiên tháo miếng băng gạc trên bàn tay trái xuống, vết thương đã lành rồi! Chỉ còn lại một vài mảng đen đen thôi! Rồi lại tiếp tục tháo miếng băng gạc trên bàn tay phải! Mảnh vỡ bị đâm vào, rồi chính mình tự lấy ra. Rồi mặc kệ máu mà ngủ, Trạch Dương Hiên nhìn vào vết thương, bị động. Vết thương lại chảy máu, Tiểu Anh vội vàng hốt hoảng: "Tiểu thiếu gia, chảy. . .chảy máu rồi! Để tôi băng lại cho anh! Sẽ đau lắm!" Tiểu Anh vội cầm miếng bông gòn thấm vào! "Không đau, không đau một chút nào cả! Một chút cũng không thấy đau, cậu ra ngoài trước đi. Lát tôi sẽ xuống ăn cơm, phiền cậu dọn sẵn dùm tôi nhé!" Trạch Dương Hiên cười như không cười. Tiểu Anh không dám trái lời, yên lặng ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi đi thẳng xuống nhà bếp! Quản gia Lý bước ra từ phòng tắm. Ông đặt tay lên vai Trạch Dương Hiên! Trạch Dương Hiên vô thức dựa đầu vào bụng quản gia Lý! Gương mặt vô hồn, đầy sự chán nản!  "Tôi muốn gọi cho ba tôi được không? Chỉ một chút thôi!" Giọng nói xen vào chút giọng mũi. Quản gia Lý lắc lắc đầu. Ánh mắt đầy thương xót. Ông vỗ vỗ vai Trạch Dương Hiên, ông đã biết Trạch Dương Hiên từ rất lâu. Từ một người hoạt bát vui vẻ luôn tràn đầy năng lượng, ấy vậy mà bây giờ lại chỉ còn Trạch Dương Hiên trầm tính, ít nói!  Suốt hai năm, số cuộc gọi với ba Trạch Dương Hiên chỉ đếm trên đàu ngón tay! Có gọi cũng chỉ được dăm ba câu rồi thôi! Mỗi lần gọi Trạch Dương Hiên luôn luôn cố gắng che giấu hết tất cả những cảm xúc của mình mà vui vẻ! Nhưng vào tháng trước, Trần Lạc Thanh đến ngày động d*c! Liền trước mặt Trạch Dương Hiên mà thả Pheromone. Khiến Trạch Dương Hiên lên cơn khát tình. Đó cũng là lần đầu của Trạch Dương Hiên sau khi gả đến Trần gia hai năm ngủ riêng! Trạch Dương Hiên không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc trên điện thoại với ba mình. "Hai năm qua, cái gì tôi cũng trải qua! Lạnh nhạt của người mình yêu, cô đơn! Hay những khi anh trút giận lên tôi như là công cụ vậy! Gia đình tôi bị tản ra, ba tôi ở tận nơi xa xôi nào đó cả tên tôi cũng không biết. Còn mẹ tôi thì bị sốc đến mức phát điên! Ngay cả khi tôi yêu anh cũng là sai!?" Trạch Dương Hiên ấn chặt vào vết thương. Máu cứ chảy. "Tiểu thiếu gia xin đ. .ừng. . . " Trạch Dương Hiên ngắt lời quản gia Lý. "Xin đừng đau lòng! Tôi không sao, hai năm dài đăng đẳng tôi chịu cũng quen dần rôi. Tôi đi tắm đây, tôi sẽ xuống nhà dùng cơm! Cảm ơn ông đã nghe tôi nói!" Trạch Dương Hiên đứng dậy đi vào nhà tắm.  Gương mặt đầy nước mắt. Quản gia Lý thở dài, ông thu dọn các mảnh vỡ thủy tinh và các vết máu rồi đi ra ngoài. Lòng đầy muộn phiền, đến nhà bếp đã thấy Tiểu Anh dọn thức ăn ra bàn! Tiểu Anh ngập ngừng, gương mặt đầy lo sợ hỏi: "Quản gia Lý! Tôi xin lỗi, ông đừng đuổi việc tôi được không? Tôi . . . .tôi thật sự không biết. . .là không được tùy tiện đưa đồ cho tiểu thiếu gia!"" Tiểu Anh vừa lo sợ vừa áy náy. "Tôi không trách cậu! Là do tôi khi trước đã không dặn dò cậu kỹ hơn, dù sao cậu cũng là người mới. Tôi sẽ hướng dẫn cậu lại mọi thứ!" Quản gia Lý nghiêm mặt nói. Tiểu Anh cả người căng thẳng đến cứng đờ! Quản gia Lý thật sự không muốn nhắc lại chuyện này, gương mặt đầy nghiêm nghị bỗng chốc lại đầy bi thương đau khổ! Ánh mắt đỏ hoe, giọng nói run run!  "Hai người đang nói gì vậy? Mọi người đã nghỉ ngơi hết rồi hai người cũng đi nghỉ sớm đi!" Trạch Dương Hiên nhẹ nhàng nói. Cười thật tươi. Tiểu Anh giật mình nhìn quản gia Lý! Quản gia Lý vội vàng lấy lại thần sắc lạnh lẽo xa cách. Giọng nói đầy nét cứng rắn. Ông rót một ly nước cẩn thận đem đến cho Trạch Dương Hiên. Cầm bàn tay phải của Trạch Dương Hiên xem, ông quay mặt lại bảo Tiểu Anh đi lấy băng gạc đến!  "Tiểu thiếu gia, đây đều là những món thanh đạm! Là những món cậu rất thích, hãy ăn nhiều một chút!" Quản gia Lý thả lỏng tay Trạch Dương Hiên ra. Trạch Dương Hiên chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ăn! Đang ăn giữa chừng thì Trần Lạc Thanh về đến, ánh mắt Trạch Dương Hiên vội vàng chuyển lên người Trần Lạc Thanh. Cái tay bỗng run lên trông vô thức, Trần Lạc Thanh nhìn thấy tay Trạch Dương Hiên run liền đi đến cầm lấy tay Trạch Dương Hiên xem. Gương mặt cau chặt mày lại. Gằn giọng gỏi:  "Sao em lại bị thương? Ai đã làm em bị thương?" Trần Lạc Thanh chợt nhận ra mình đang cầm tay Trạch Dương Hiên liền bỏ tay ra. Lạnh giọng nói "Tôi về lấy đồ rồi ra ngoài, sẽ không về nhà mấy ngày đâu! Chú Lý, chú đi chuẩn bị đồ giúp tôi, tôi tắm xong liền đi!"  Trần Lạc Thanh bước đi, mặc kệ câu trả lời của Trạch Dương Hiên! Ánh mắt Trạch Dương Hiên cũng buông xuống! Tay cũng cầm muỗng lên ăn tiếp, Tiểu Anh nhẹ nhàng đi từ đằng sau đến đặt nhẹ miếng băng gạc lên bàn. Rồi nép sang một bên. Trạch Dương Hiên nhìn thấy Tiểu Anh đáng thương liền nói chuyện. "Cậu nhiêu tuổi rồi? Là Omega sao?"  Tiểu Anh mân mê vạt áo rồi trả lời "Tôi 18 tuổi, là Omega! Nhưng tiểu thiếu gia yên tâm, tôi luôn uống thuốc đầy đủ nên sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu ạ!" Tiểu Anh giơ hai tay lên giải thích. Trạch Dương Hiên cười "Tôi đâu có nói cậu gây chuyện chứ! Sao cậu không đi học mà lại đi làm? Đáng lẽ bây giờ phải ở trường chứ!?"  "Tôi đã nghỉ học rồi! Viện giáo dưỡng bảo rằng tôi đã đến tuổi nên đi làm nên đã tìm việc cho tôi!" Tiểu Anh cười gượng!  "Cậu là trẻ mồ côi sao? Nếu cậu không chê, thì tôi làm anh cậu nhé! Tôi dù gì cũng đã gần 23 tuổi lại không có em gì cả! Nếu cậu đồng ý, thì hãy theo tôi đi! Gọi tôi là anh, tôi gọi cậu là Tiểu Anh! Thế nào?" Tiểu Anh bỗng nhiên bật khóc "Vậy thì thật tốt quá! Cảm ơn người tiểu thiếu gia!" Tiểu Anh vội lau nước mắt. Trạch Dương Hiên rút tờ khăn giấy đưa cho Tiểu Anh! Một lúc sau, Trần Lạc Thanh chỉnh tề đi ra ngoài! Trạch Dương Hiên cũng vừa từ ngoài vào trong! Cả hai đối diện nhau, Trạch Dương Hiên cúi đầu xuống đi qua Trần Lạc Thanh. Trần Lạc Thanh tức giận bỏ đi không quay đầu lại.  Tối đó, quản gia Lý kể toàn bộ sự việc cho Tiểu Anh nghe! Tiểu Anh thấy đau lòng, liền kể tất cả việc lúc nãy cho quản gia Lý nghe. Nghe thấy thế, quản gia Lý liền vui mừng nắm tay Tiểu Anh bảo: "Trăm sự nhờ cậu, trăm sự nhờ cậu! Tiểu thiếu gia cuối cùng cũng đã mở lòng mình ra rồi!" Quản gia Lý không giấu được sự vui mừng này.  Sau tối đó, Tiểu Anh ngày ngày theo sau Trạch Dương Hiên, chọc Trạch Dương Hiên cười. Làm những điều mà Trạch Dương Hiên muốn làm, làm cho Trạch Dương Hiên cảm thấy được hơi ấm, Trạch Dương Hiên cười hạnh phúc. Nụ cười rất lâu rồi chưa từng có sau khi gả vào Trần gia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD