Chương 4: Vết Thương

1063 Words
Trần Lạc Thanh thẹn quá hóa giận. Đứng dậy mà đá vào mặt Trạch Dương Hiên. Trần Lạc Thanh nắm tóc Trạch Dương Hiên mà tát vào mặt cậu. Trạch Dương Hiên đau đớn mà dùng tay che lấy đầu mình.  "Khốn thật. Tôi đã yêu thương em đến vậy mà em còn không biết thân phận. Tôi có nên phạt em không?" Trần Lạc Thanh vuốt tóc Trạch Dương Hiên lên. Gương mặt đỏ ửng do cái tát của Trần Lạc Thanh. Trần Lạc Thanh cau mày bế Trạch Dương Hiên đến ghế sofa. Trạch Dương Hiên run run nắm lấy tay Trần Lạc Thanh khẽ giọng gọi: "Em muốn. . .xin anh. . .cho em đi thăm . . .mẹ!" Trạch Dương Hiên buông tay ra rồi ngất đi. Trần Lạc Thanh thở dài, một tay chống nạnh một tay vuốt tóc nhìn Trạch Dương Hiên. Gương mặt thả lỏng, sát lại gần với Trạch Dương Hiên. Anh xoa xoa đầu Trạch Dương Hiên rồi đứng dậy ra khỏi phòng.  "Chú Lý gọi bác sĩ đến xem cho Trạch Dương Hiên! Rồi sắp xếp cho cậu ta thời gian đi thăm mẹ cậu ta!" Trần Lạc Thanh day day thái dương. "Thiếu gia không khoẻ? Có cần tôi hẹn với bác sĩ không?"  "Tôi không sao! Chú cứ làm tốt việc của mình!"  Trần Lạc Thanh về phòng riêng của mình, còn Trạch Dương Hiên cũng được đưa về phòng ngủ riêng. Bác sĩ cũng đến khám cho Trạch Dương Hiên. Trần Lạc Thanh đứng ngoài ban công nhìn bác sĩ rời đi rồi lại gọi quản gia Lý vào hỏi: "Cậu ta thế nào?"  "Bị chấn thương phần mềm và . . ." Quản gia Lý ngập ngừng. Trần Lạc Thanh nổi cáu mà quát "Bị cái gì mau nói rõ ra!"  "Tay trái có khả năng sẽ bị liệt! Vết thương bị nhiễm trùng may mắn được trị liệu kịp thời nên không cần đi bệnh viện. Thiếu gia, tôi biết người hận gia đình cậu ấy! Nhưng cậu ấy không có lỗi. . .!" Quản gia Lý tự biết mình lỡ lời rồi im miệng. "Tôi biết rồi! Chú đi làm việc đi." Trần Lạc Thanh đứng ở ban công, nhìn về phía bồn hoa Tú Cầu. Trước đây là vì Trạch Dương Hiên yêu thích hoa Tú Cầu mà cho người người xây và trồng lên. Nay lại nhìn bồn hoa Tú Cầu ấy mà muộn phiền.  Nửa đêm, Trần Lạc Thanh đi đến phòng của Trạch Dương Hiên! Trạch Dương Hiên được uống thuốc an thần nên đã ngủ rất say. Trần Lạc Thanh ngồi bên giường, ánh mắt u buồn!  Anh đưa tay xoa đầu Trạch Dương Hiên! Anh nhìn sang cái tủ bên cạnh, trên đầu tủ có bức ảnh cưới của cả hai. Khoé miệng giật giật như muốn nói gì đó lại thôi. Anh sờ sờ vào bức ảnh, xong lại kéo hộc tủ ra. "Em dùng cái này để trốn tránh khỏi tôi sao?" Trần Lạc Thanh cau mày lại, anh cầm theo hộp thuốc mà đến bệnh viện.  Không lâu thì quay về nhà, bỏ lại hộp thuốc vào tủ và lặng lẽ rời đi. Trần Lạc Thanh rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi từ từ hút vào rồi nhả khói ra. Anh ngồi dưới thảm, lưng dựa vào thành giường. Ánh mắt đờ đẫn mà lẩm bẩm. "Con phải làm gì đây?"  . . .  Nửa tháng sau, quản gia Lý đến nói chuyện với Trạch Dương Hiên. "Chiều nay chúng ta sẽ đến bệnh viện để thăm Phu. . .à không thăm mẹ của cậu!"  "Chú nói thật sao ạ? Tôi được đi thăm mẹ rồi sao? Tôi sẽ đi chuẩn bị vài món đồ cho bà ấy!" Trạch Dương Hiên vui mừng rõ ra, ánh mắt u ám mỗi ngày nay có chút sức sống bên trong. "Tiểu thiếu gia, tất cả tôi đã chuẩn bị xong hết rồi! Chỉ còn chờ cậu thôi!" Nói xong thì quản gia Lý đi ra ngoài, ông gặp Trần Lạc Thanh đang đi đến. Trần Lạc Thanh ra hiệu bằng mắt với quản gia Lý, quản gia Lý liền gật đầu hiểu ý mà quay lại phòng với Trạch Dương Hiên. "Cậu nên uống thuốc ức chế! Vì bệnh viện có khá nhiều bác sĩ là Alpha, nếu cậu không uống thì có lẽ khó khăn cho cậu!" Quản gia Lý mím mím môi! "À, chú không nhắc thì tôi quên mất!" Trạch Dương Hiên vội kéo hộc tủ lấy hộp thuốc mà uống vội vào.  Quản gia Lý nhắc nhở thời gian rồi quay ra ngoài, Trần Lạc Thanh đã đứng trước cửa chờ, nhìn thấy quản gia Lý bước ra gật đầu thì cười mỉa.  Anh bước đằng trước, phì phèo khói thuốc trên môi. Quản gia Lý đi ở đằng sau ánh mắt đầy lo lắng, ông ngoảnh đầu lại nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ riêng của Trạch Dương Hiên. Dường như sự lo lắng làm cho ông không để ý đến lời Trần Lạc Thanh nói.  "Tiểu thiếu gia, mời!"  Quản gia Lý để Trạch Dương Hiên vào rồi đi vòng qua bên kia mà mở cửa lên xe. Ông để ý từng chút từng chút một phản ứng hay hành động của Trạch Dương Hiên. Ánh mắt Trạch Dương Hiên lộ ra sự vui vẻ hạnh phúc hiếm thấy khi ở trong dinh thự!  Dáng vẻ bồn chồn nôn nóng của Trạch Dương Hiên hệt như đứa trẻ đang chờ cho kẹo. Trạch Dương Hiên cười mỉm, Trạch Dương Hiên hồi hộp mà luôn quay qua hỏi đi hỏi lại một câu "Nhìn tôi có ổn không? Không giống như đang buồn đúng không?"  Quản gia Lý gật gật đầu, Trạch Dương Hiên ngồi im lại cúi đầu mà cười mỉm. "Phải chi có ba ở đây nữa thì tốt quá!" Nói xong thì nụ cười cũng tắt chỉ còn lại khoé mắt ươn ướt đã đỏ.  Xong rồi lại dùng tay lau, quản gia Lý vội ngắn lại. Ông dùng khăn tay của mình mà lau nước mắt cho Trạch Dương Hiên. "Tay của cậu chưa lành, nếu nhiễm trùng thì sẽ lại đau! Sắp tới bệnh viện rồi, cậu phải vui vẻ lên!" "Ừm" Trạch Dương Hiên gượng cười.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD