Ngày hôm sau, Trần Lạc Thanh nhận được tin Trạch Dương Hiên đã tỉnh, vội vã đến bệnh viện. Sau khi xác nhận cậu đã được chuyển đến phòng hồi sức nào thì nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm. Sau khi vào thang máy, chờ đợi mỗi giây phút đều dài như là một ngày với anh. Thang máy đến tầng, cửa vừa mở anh bước ra nhìn ngó từng phòng. Tới khi nhìn thấy số sáu sáu bốn thì mới mở cửa đi vào. Một Trạch Dương Hiên nét mặt đã hồng hào, đôi mắt lờ đờ chớp chớp. Đôi môi tái nhợt, những vết bầm tím trên mặt đã tan gần hết, còn dấu trầy thì đã đóng thành những mảng đen. Cậu mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Nghe thấy tiếng mở cửa mới xoay đầu qua nhìn. "Anh?" Giọng nói yếu ớt, cố gượng ngồi dậy, dưới phần bụng đau nhói. Cậu nhăn mặt lại. Anh vội vàng chạy đến đở cậu dậy, ánh mắt đầy sự ấm áp. Cá

