Chương 19: Lý và Trần

1018 Words

"Anh à? Sao anh lại khóc?" Nam điều dưỡng kia vô tình bắt gặp Cố Manh đang lệ tuôn.  Cố Manh mỉm cười nhẹ, lắc đầu rồi quay lưng đi về phía cầu thang thoát hiểm. Một tay cầm cây gậy truyền dịch, một tay che nửa mặt mình. Nét mặt đầy đau khổ, trái tim bị tổn thương đến rỉ máu vẫn không từ bỏ. Mắt ướt lệ cay, tiếng nấc vang vảng quanh quẩn ở cầu thang. Bàn tay chặn những giọt nước mắt cũng đã ướt đẫm.  Bậc thang càng được rút ngắn, đôi chân đã thấm mỏi mệt. Không biết đã đi bao nhiêu lâu, đến tầng thứ mấy. Đến khi nhìn thấy cánh cửa nơi cao nhất với dòng chữ *Exit*, bước đến mở cánh cửa ấy ra. Một bầu trời xanh thật đẹp, áng nắng vàng chiếu rọi xuống từng mái nhà, cơn gió mát mẻ liên tục thổi qua. Cố Manh gương mặt tựa như thang thản, nở nụ cười đầy bi thương. Đứng lên gần với lan can, ng

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD