Căn phòng chỉ còn lại Trạch Dương Hiên! Trạch Dương Hiên ngồi dậy, 2 tay che mặt! Nước mắt len vào những kẽ ngón tay mà rơi xuống. Trạch Dương Hiên chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ mang cho Trần Lạc Thanh, sự tàn nhẫn của Trần Lạc Thanh đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Trạch Dương Hiên.
Dù là đối với tình nhân, thì Trần Lạc Thanh cũng chưa từng có ánh mắt lạnh lẽo như khi nhìn Trạch Dương Hiên, mỗi hành động cử chỉ của Trạch Dương Hiên đều là cái cớ để Trần Lạc Thanh chì chiết.
Trần Lạc Thanh là nhị thiếu gia có tiếng ở Thành Phố S. Chỉ cần là anh muốn thì phải có, chuyện trên trời dưới đất gì anh cũng dám làm. Anh muốn có bao nhiêu người bên cạnh mà chẳng được!? Sao phải nhất định là Trạch Dương Hiên mình?
Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng xoá, Trạch Dương Hiên phải cố gắng chịu đựng Trần Lạc Thanh vì cậu vẫn còn ba và mẹ. Nghĩ đến đây chẳng thể nào nghĩ nỗi nữa. Cậu nằm lại trên giường mà ngủ.
Giấy kiểm tra đã có, An Sinh đi đến tư phòng của mình! Trần Lạc Thanh đã ngồi sẵn từ bao giờ. Chỉ cần đợi An Sinh đến, An Sinh vẻ mặt cũng không bất ngờ mà chỉ thản nhiên nói:
"Cứ mỗi tháng cậu lại đưa người đến khám! Cậu nói thật tôi nghe xem, chẳng phải là động lòng rồi chứ?"
Trần Lạc Thanh dời mắt đến mặt An Sinh, biểu cảm không đổi mà lại mỉa mai "Bác sĩ quan tâm đến chuyện riêng của bệnh nhân thật đấy!"
An Sinh ngồi xuống sofa lấy tờ giấy kết quả đưa trước mặt Trần Lạc Thanh "Kết quả rất tốt, Pheromone vì bị kìm nén do thuốc ức chế mà cậu ta đang sử dụng, hay nói thẳng ra loại thuốc đó sẽ khiến cậu ta tạm ngừng đi thời gian động tình cho đến khi ngưng sử dụng như ngày hôm qua!"
"Tạm ngừng là ý gì?" Trần Lạc Thanh khẽ cau mày.
"Chuyện này chẳng phải nhị thiếu gia rõ nhất sao?" An Sinh nhún vai.
Trần Lạc Thanh hiểu rõ nhất về vấn đề này nhưng lại ra vẻ như không biết! Vốn ngay từ đầu sau khi kết hôn thì Trần Lạc Thanh chưa từng động đến Trạch Dương Hiên, cho đến ngày hôm qua Trạch Dương Hiên không kịp uống thuốc ức chế nên đã phát tình ngay thời điểm Trần Lạc Thanh động d*c.
Trần Lạc Thanh xoa xoa thái dương, vẻ mặt không thay đổi mà cầm lấy tờ giấy xem xét! Ánh mắt lạnh lùng dường như thêm lạnh. Tay vò tờ giấy xét nghiệm rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Tay cầm ly trà nhâm nhi từng ngụm.
"Cậu không định cho cậu ấy xen kết quả sao?" An Sinh vẻ mặt ngạc nhiên.
"Không cần!" Gương mặt đã sầm tối lại.
Trần Lạc Thanh đứng dậy đi đến phòng khám, Trạch Dương Hiên vẫn còn đang ngủ! Dáng vẻ của Trạch Dương Hiên rất đáng thương, chiếc giường dài nhưng Trạch Dương Hiên lại nằm co người lại như con thỏ con đang sợ hãi. Hai cánh tay bắt chéo nhau mà vịnh vai.
Trần Lạc Thanh ngây người một lúc rồi sắc mặt trở nên băng lạnh như cũ. Anh bước đến bên giường lay Trạch Dương Hiên dậy, Trạch Dương Hiên mơ màng mà nắm lấy tay anh, anh cau mày hất tay Trạch Dương Hiên vào tường.
"Ahh" Trạch Dương Hiên đau đớn tỉnh thẳng, nhìn cái tay đang bị thương lại tiếp tục bị thương. Cố gắng cắn răng chịu đựng cơn đau, vẻ mặt trắng bệch, đầy lo sợ đã làm cho Trần Lạc Thanh thêm cáu.
"Em. . .cmn! Tôi đang ức hiếp em đấy à? Sao lại làm cái dáng vẻ đó với tôi? Mau đi về nhà!"
Trần Lạc Thanh kéo mạnh Trạch Dương Hiên trên giường xuống, vẻ mặt đầy chán ghét của Trần Lạc Thanh không còn xa lạ với Trạch Dương Hiên. Trạch Dương Hiên chỉ mong chờ 1 ánh mắt ấm áp của Trần Lạc Thanh, dù chỉ là một lần.
Vài ngày sau Trạch Dương Hiên tìm đến tư phòng của Trần Lạc Thanh, gõ cửa hồi lâu không có hồi âm nên đã tự đẩy cửa vào.
"Từ bao giờ mà em đã xem đây như nhà mình rồi?"
"Em. . .em không có!" Trạch Dương Hiên run run.
Trần Lạc Thanh ngồi dậy đi đến gần chỗ Trạch Dương Hiên. Ánh mắt đầy sát khí, giọng nói cũng đầy sự đe doạ. Cả căn phòng toát lên một sự lạnh lùng đến đáng sợ.
"Em, em đến để. . .để xin anh. . .!"
*Chát* Chưa hết câu, đã bị Trần Lạc Thanh tát một cái. Trạch Dương Hiên cúi mặt xuống, cái tát quá đau! Mà cậu lại không dám phản kháng, khoé mắt bắt đầu ửng đỏ.
"Tôi đã cho phép em nói chưa?" Trần Lạc Thanh giọng điệu đầy khinh thường. Gương mặt tối sầm lại, anh vươn tay bóp lấy cổ cậu ép vào tường. Dùng sức bóp mạnh cổ Trạch Dương Hiên.
Trạch Dương Hiên bị nghẹt thở. Ra sức vùng vẫy, thì lỡ tay cào trúng vào mặt Trần Lạc Thanh, ánh mắt Trần Lạc Thanh lại càng thêm ác. Anh siết chặt cổ trong tay mình hơn nữa. Anh trợn to mắt mà nhìn Trạch Dương Hiên đau đớn. Trạch Dương Hiên dần dần mất đi ý thức. Khóe mắt nước mắt cũng tuôn trào.
Trần Lạc Thanh buông tay, thấy Trạch Dương Hiên ngã bệch nằm trên đất. Anh lại xem như là tiện chân mà đá vào bụng cậu 2 cái rồi cười khinh.
"Bây giờ thì em muốn xin tôi cái gì?" Anh nâng 1 bên chân mày, tay che miệng cười.
*Khục khục* Trạch Dương Hiên ôm bụng gượng ngồi dậy, cậu không dám nhìn vào mắt Trần Lạc Thanh! Cúi đầu nhìn xuống đất mà thở gấp.
Trần Lạc Thanh rót 1 ly nước, uống được 1 ngụm thì đi đến chỗ Trạch Dương Hiên. "Em muốn uống nước không?" Anh cười gian.
Trạch Dương Hiên vội gật đầu, anh ngồi xuống đối diện với cậu. Tay khẽ nâng cằm Trạch Dương Hiên lên, bóp mặt cậu làm khuôn khẽ hé ra. Anh đổ ly nước vào trong miệng cậu, mặc cho cậu có uống được hay không. Trạch Dương Hiên nhất thời bị sặc mà đẩy ngã Trần Lạc Thanh ra. Còn mình thì ho sặc sụa cố lấy lại hơi thở.