Quản gia Lý cầm theo hộp thuốc và dẫn theo 2 người hầu đều là Omega theo! Đến cửa, quản gia Lý nghiêm nghị gõ cửa:
*Cộc cộc cộc*
"Tiểu thiếu gia! Tôi xin phép được vào trong!" Quản gia Lý nhẹ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy quần áo bị vứt vương rải trên sàn nhà liền kêu 1 người hầu đem đi giặt.
Quản gia Lý đến bên giường, nhìn thấy Trạch Dương Hiên trên ngoài đều là những dấu hôn, vết cắn! Trên tay cũng bị trầy xước đến thâm tím.
"Tiểu Anh, cậu đi lấy thao nước ấm và khăn lông đến đây! Xong thì lấy thêm 1 bộ đồ ngủ nữa!"
Tiểu Anh nanh chóng làm theo lời dặn của quản gia Lý, quản gia Lý cẩn thận lau người cho Trạch Dương Hiên, Trạch Dương Hiên cũng từ từ mở mắt. Khắp người đau nhói, nước mắt cứ thế tuôn ra nơi khóe mắt.
"Chú Lý! Con đau. Con đau lắm!" Trạch Dương Hiên nức nở.
"Tiểu thiếu gia xin hãy cố chịu một chút nữa thôi!" Quản gia Lý nhẹ nhàng lau người Trạch Dương Hiên xong thì giúp cậu mặc đồ.
Tiểu Anh đem hộp thuốc đến, quản gia Lý nhìn vết thương đang sưng tấy thì day day thái dương.
"Sao lại đến nông nỗi này!? Thiếu gia cũng mạnh tay quá rồi!" Quản gia Lý sức thuốc vào vết thương, rồi băng bó lại.
Trạch Dương Hiên đau nói mà nheo mắt lại. Trạch Dương Hiên nhìn xung quanh đã được dọn sạch sẽ, rồi lại nhìn quản gia Lý mà nức nở.
"Chú Lý, con . . .con muốn gọi điện. . . điện thoại cho. . .ba con!" Trạch Dương Hiên nắm lấy tay quản gia Lý mà cầu xin.
Quản gia Lý thở dài rồi lấy điện thoại của mình bấm số ba của Trạch Dương Hiên . . . .
. . . . *Tít tít tít* . . . .
. . . . "Alo?"
"Tiểu thiếu gia!" Quản gia Lý đưa điện thoại cho Trạch Dương Hiên.
"Ba. . .ba ơi! Ba. . .mau. . .mau về đi mà! Con nhớ ba. . . nhớ mẹ lắm!" Giọng cậu khàn rõ do khóc.
Quản gia Lý cùng Tiểu Anh ra ngoài cửa đợi. Bên trong đều là tiếng thúc thít của Trạch Dương Hiên. Cậu nức nở gọi ba mình. Quản gia Lý khẽ khịt mũi 1 cái.
"Đợi ba, con hãy đợi ba! Ba nhất định sẽ quay về chuộc con ra! Con đừng khóc nữa! Hãy sống thật tốt và đợi ba trở về!"
"Ba . . .ba ơ..i."
. . . . *Tút*
Điện thoại ngắt kết nối. Trạch Dương Hiên ôm lấy điện thoại mà khóc, cậu gào thét! Cậu la từng tiếng đau khổ. Cậu vùi mình vào trong chăn cuộn người lại mà nức nở.
"Quản gia Lý không vào xem sao ạ?" Tiểu Anh hỏi.
"Hãy để cho tiểu thiếu gia một mình. Cậu ấy không biết sẽ chịu đựng được bao lâu!?" Quản gia Lý nghiêm khắc trả lời.
*Cạch* Tiếng cửa mở. Trạch Dương Hiên trả điện thoại cho quản gia Lý. Rồi đóng cửa lại, cậu ra ban công. Ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng gỗ rồi co 2 chân mình lên. Cậu dựa đầu vào đầu gối, ánh mắt nhìn về hướng xa xôi nào đó.
"Ba ơi, mẹ ơi" Giọng đầy uẩn khúc. Cậu nức nở.
Cậu cứ thế ngủ ngoài ban công đến sáng, buổi sáng Trạch Dương Hiên giật mình dậy đã 6h15p sáng. Cậu vội thả chân xuống mà vào trong phòng, 2 chân đã tê do cậu đêm qua co lại. Cậu vịnh tường mà vào giường.
Trạch Dương Hiên mở học tủ lấy chai dầu xoa xoa 2 chân. Nhìn thấy hộp thuốc ức chế bên cạnh, tiện tay mà uống 2 viên.
*Cộc cộc cộc* Bên ngoài truyền tiếng vào "Tiểu thiếu gia, tôi xin phép vào trong!"
Không đợi Trạch Dương Hiên lên tiếng, cửa đã mở toang. Quản gia Lý đem 1 bộ quần áo Vest vào nói:
"Thiếu gia hôm nay muốn đưa người đến 1 nơi! Xin hãy tắm rửa và thay quần áo."
Ánh mắt của Trạch Dương Hiên dừng lại trên bộ đồ Vest ấy! Trạch Dương Hiên đứng dậy cầm lấy bộ đồ tiến vào nhà tắm. Những vết tích hôm qua vẫn còn.
Vết thương trên tay cũng sưng to hơn, cậu nhìn chăm chăm vết thương rồi mặc quần áo vào. Cậu bước ra ngoài và cùng quản gia Lý xuống sân. Nhìn thấy chiếc xe Mazda màu trắng đang đậu trong sân.
"Tiểu thiếu gia, mời!" Quản gia Lý mở cửa xe cho Trạch Dương Hiên.
Trạch Dương Hiên không nói gì mà chỉ lên xe, Trần Lạc Thanh khởi động xe rồi chở cậu đến Bệnh Viện Trung Ương đặc biệt cho Omega.
"Xuống xe!" Trần Lạc Thanh lạnh lùng nói.
"Lại phải khám sao?" Trạch Dương Hiên do dự.
"Tôi không muốn nói nhiều, em muốn tự xuống hay là đợi tôi bế vào?"
"Em tự xuống được!"
Cả 2 cùng đi vào. Y tá Minh Thương nhanh chóng dẫn họ đến phòng khám, khẽ gọi:
"Bác sĩ An Sinh? Họ đã đến rồi!"
Bác sĩ mở cửa, mời họ vào trong! Trạch Dương Hiên được cho nằm trên giường, còn Trần Lạc Thanh ngồi kế bên.
Trần Lạc Thanh kể về chuyện ngày hôm qua, chi tiết đến chân tơ kẽ tóc! Trạch Dương Hiên ngượng đến đỏ mặt. Bác sĩ An Sinh mời Trần Lạc Thanh ra ngoài, rồi khám cho Trạch Dương Hiên.
"Cậu dùng thuốc ức chế A.Z đúng chứ?" Bác sĩ lấy mẫu máu của Trạch Dương Hiên.
"Đúng vậy thưa Bác sĩ! Tôi dùng đã 2 năm rồi!"
"Trước đó cậu dùng loại nào?" Bác sĩ khẽ nhăn mặt.
"Tôi dùng loại M.P. Nhưng sau khi kết hôn, loại đó không còn hiệu quả nên tôi đã đổi sang loại khác và dùng đến hiện tại."
Bác sĩ thở dài, nói: "Khi cậu dùng loại thuốc này! Nó sẽ ép Pheromone của cậu xuống đến mức báo động! Và ngày hôm qua cậu đã không kịp uống đã khiến cho số Pheromone bị kìm nén được giải thoát. Dẫn đến cơn động tình mất kiểm soát."
Vẻ mặt Trạch Dương Hiên bỗng tái nhợt, cậu run rẩy "Sẽ Không mang thai chứ?".
"Cậu có thường dùng thuốc tránh thai không?"
Trạch Dương Hiên lắc đầu.
"Khả năng mang thai trong kỳ động tình của Omega là 95%. Tuy nhiên, khả năng đó cũng có thể là đúng đối với cậu! Thuốc ức chế A.Z có tác dụng phụ. Tôi hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến khoang sinh sảng của cậu!" Bác sĩ đứng dậy đi ra ngoài.
Mang thai? Nếu mình mang thai thì phải làm thế nào?