"Em nên nhớ, em đã gả cho tôi! Em là người của tôi! Là Omega của tôi. Ngoài ở bên tôi ra thì đừng có mà mơ tưởng đến việc bỏ trốn ! Em có hiểu không, Trạch Dương Hiên?"
"Trần Lạc Thanh! Là anh ép tôi vào đường cùng. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"
_________________
Vào 2 năm trước, tôi vì bất đắc dĩ phải gả cho một Alpha trội nổi tiếng lạnh lùng và thâm độc! Trần Lạc Thanh! Gia đình tôi bị phá sản, dưới sự áp bức của anh ta! Tôi buộc phải gả cho anh ta để làm con tin, mẹ tôi vì không chịu nổi cú sốc này mà tinh thần rối loạn phải vào viện tâm thần. Ba tôi thì bị anh ta sắp đặt đến nước ngoài xa xôi!
Một Alpha rõ còn rất trẻ nhưng tính cách lại nóng nảy và thâm độc! Ai ai cũng nể sợ anh ta. Ngay chính tôi. . . Cũng sợ anh ta.
Tôi được gả cho anh ta vào lúc tôi 20 tuổi. Còn anh ta 25 tuổi!
Từ ngay bước vào nhà anh ta, tôi được xem như là giam lỏng cuộc sống ở nơi xa hoa lộng lẫy này. Sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy tôi! Cùng sự tra tấn của anh!
Tất cả chỉ khiến tôi muốn bỏ trốn, bỏ trốn thật xa. Omega thì sao chứ? Tôi sẽ rời khỏi nơi đây, tôi sẽ không bao giờ để anh có thể tìm thấy tôi lần nào nữa!
___________________
"Cậu ta đâu?"
"Cậu ấy ở trong thư phòng thưa Thiếu gia. Trông tiểu thiếu gia có vẻ mệt mỏi lắm ạ!" Giọng nói run run của ông quản gia.
"Chuẩn bị bữa tối, tôi muốn cùng cậu ta ăn cùng!" Nói xong thì liền khoác tay ra hiệu không cần đi theo.
Bước đến thư phòng, không gõ cửa liền xông vào. Trạch Dương Hiên đang đọc quyển sách cổ liền vội vàng ngước mắt lên. Nhìn thấy Trần Lạc Thanh đang vô cùng u ám mà run rẩy.
"Anh, anh về sớm vậy?" Trạch Dương Hiên đứng dậy lui về sau 2 bước!
"Có ai nhìn thấy chồng mình về mà lại lui về sau như em không?'' Giọng đầy sự lạnh lẽo.
"Để em cất áo khoác giúp anh!" Vừa tiến tới liền bị Trần Trần Lạc Thanh bóp cổ ép vào trong tường.
"Tôi đã nói với em thế nào nhỉ? Khi không có tôi ở nhà thì đừng cố gắng tỏ ra đáng thương mà. Em có biết lúc nãy người làm đã nói với tôi em như thế nào không?" Sức ép lại tăng.
"Khụ khụ" Trạch Dương Hiên cố gắng đẩy tay Trần Lạc Thanh ra. Lực siết tăng lên khiến cậu không thể nào thở nổi.
Trần Lạc Thanh buông tay, Trạch Dương Hiên ngã trên sàn gỗ ho khan vài tiếng. Trần Lạc Thanh nắm lấy cổ áo Trạch Dương Hiên kéo lên.
"Họ nói trông em có vẻ mệt mỏi! Tôi có chăm sóc tốt cho em mà! Sao em lại bày cái vẻ đó ra ngoài? Có phải mất mặt chồng em không?" Pheromone tỏa ra khắp căn phòng.
"Là. . .là Pheromone!" Giọng Trạch Dương Hiên run run. Hơi thở bắt đầu rối loạn.
Vẻ mặt Trần Lạc Thanh đầy đắc ý, anh buông tay làm cậu ngã xuống nền gỗ một lần nữa. Anh dẫm lên tay Trạch Dương Hiên.
"Đau, em đau! Xin. . .xin anh. . . thả ra!" Trạch Dương Hiên đau đớn van xin.
Trần Lạc Thanh nheo mắt nhìn Trạch Dương Hiên đau đớn! "Em cũng biết đau sao? Để thưởng cho em thì tôi cho em ít Pheromone cũng tốt mà đúng không?"
Trạch Dương Hiên lắc lắc đầu! Đầu óc trống rỗng, lại thêm đau đớn! Khiến cậu chỉ muốn dội xô lạnh vào người lúc này.
Trần Lạc Thanh thả chân ra, cúi xuống bế Trạch Dương Hiên vào lòng! Đi về phía phòng ngủ. Mùi Pheromone càng lúc càng nồng! Trạch Dương Hiên không chịu nổi nữa cứ chui rúc vào trong lòng Trần Lạc Thanh.
Trần Lạc Thanh nhếch mép cười, đạp cửa phòng vào trong! Anh quăng mạnh Trạch Dương Hiên lên giường, còn anh quay lưng đóng cửa khoá lại. Anh cởi cà vạt đi về phía giường.
"Giờ có phải là lúc em nên cầu xin tôi không? Omega của tôi?" Trần Lạc Thanh cởi 2 cúc áo sơ mi.
Trạch Dương Hiên đầu óc rối như tơ! Ánh mắt mơ màng làn sương, cậu gật đầu vài cái trước mặt Trần Lạc Thanh. Trần Lạc Thanh lại càng đắc ý.
Anh cúi xuống hôn lên môi Trạch Dương Hiên. Mùi Pheromone của Trạch Dương Hiên khá mạnh mẽ, lúc này Trạch Dương Hiên không kìm chế được mà tỏa ra.
"Em. . . Mùi Pheromone này?" Trần Lạc Thanh bất ngờ.
Suốt 2 năm qua Trạch Dương Hiên chưa từng thả Pheromone ra ngoài, nay lại thả ra! Lại trước mặt 1 Alpha đang động d*c.
"Không ngờ là em lại đến kỳ phát tình đấy? Vậy hãy để tôi giúp em nhé!" Trần Lạc Thanh nhếch mép cười.
____________________
Không biết làm bao lâu rồi! Cả người Trạch Dương Hiên đều là dấu hôn và vết cắn của Trần Lạc Thanh. Trần Lạc Thanh đi tắm, Trạch Dương Hiên mệt quá mà ngủ đi.
Bước ra từ phòng tắm, nhìn Trạch Dương Hiên đang ngủ! Trần Lạc Thanh cau mày rồi lướt ngang qua Trạch Dương Hiên ra ngoài.
Anh đi đến nhà ăn, bàn đã chuẩn bị 2 phần ăn! Anh ngồi xuống ăn từ từ, sau đó ra lệnh cho quản gia.
"Chú Lý! 1 lát nữa chú đem đồ ăn đến cho Trạch Dương Hiên. Sẵn đem thuốc bôi cho cậu ta. Đêm nay tôi không ở nhà!"
Nói xong liền đứng dậy về tư phòng thay ra bộ Vest, rồi xuống sân lái xe đi.
"Nếu không phải do gia đình em hại chết mẹ tôi! Có lẽ bây giờ tôi và em sẽ không thế này!"