Trạch Dương Hiên hai tay đan nhau mà run rẩy, con ngươi chăm chú nhìn vào hôm chữ cấp cứu đang sáng ánh đèn màu đỏ. Cả người bốc lên mùi máu tanh, anh cũng chẳng màng quan tâm đến, nhìn một hồi lại cúi đầu xuống đất. "Thiếu gia, cậu mệt thì hãy về nghỉ ngơi. Tôi sẽ báo cáo tình hình lại cho cậu." Quản gia Lý đứng trước mặt anh, ánh mắt ông mệt mỏi. Anh ngẩng đầu lên, đụng vào ánh mắt mệt mỏi của ông, mặc dù đang rất muốn dồn ông vào tường hét vào mặt ông, nhưng lại bất lực lại cúi đầu xuống thì thầm: "Sao cậu ta biết Trạch Dương Hiên ở phòng của tôi? Chẳng phải tôi đã dặn dò chú là không được phép cho cậu ta lên tầng hai rồi sao?" Trần Lạc Thanh đầu càng cúi thấp, che giấu đi nét mặt sợ hãi của mình. Đôi mắt đã đỏ ửng. "Tam thiếu gia đã lén lên tầng hai vào lúc tôi đi đến công ty của c

