Mệt mỏi, Cố Manh gục vào đầu gối mình. Thở từng hơi thở nặng nhọc. Lúc này một nam điều dưỡng vội chạy đến mà báo. "Bệnh nhân phòng số hai hai một bị sốc thuốc, hiện đang được sơ cứu. . . Bác sĩ Cố. . . Anh còn chịu nổi không? Hay là. . ." Nam nhân này nét mặt hoang mang, không dám nói tiếp. "Để tôi đi." Cố Manh đứng thẳng người dậy, chạy thay vội bồ đồ đến xem người đó. Cậu rất có trách nhiệm, cậu đi hỏi thăm lại từng người lúc sáng được đưa vào. Đã có vài người được xuất viện, vẫn còn nhiều người bị nặng mà ở lại. Một bé gái bị nứt xương tay nhìn thấy Cố Manh thì hai mắt sáng rực, tay chỉ chỉ. Miệng cười to làm lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương. "Mẹ, là chú này hồi sáng băng bó cho con đó! Chú là người tốt!" Bé gái này không chút do dự mà ôm chặt cậu không buông. Người mẹ cũng hết

