Lão Trần và ông Lý sau vào giờ nói chuyện thì cũng ai trở về phòng nấy. Ông vẫn như trước, như chưa có gì xảy ra. Tiểu Anh trong phòng ghi chép lại những điều gì trên tờ giấy đó rồi bỏ vào một phong thư, nét mặt hạnh phúc, miệng ngân nga vài câu hát. Mắt híp môi cười, tung tăng chạy ra ngoài gửi bức thư đi. Còn Trần Bạch Quân từ ngày trở về thì luôn giả vờ như một kẻ ngốc mà trốn trong phòng. Quá chán ghét cảnh ngồi yên một chỗ, cậu trai chống nạng đi ra ban công mà hóng gió. Dựa vào lan can, Trần Bạch Quân nhìn thấy Felia đang cùng cây đàn Violin phát ra những âm thanh mê hồn. Vẻ đẹp xuất thần, cùng đôi tay kéo ra những điệu nhạc du dương. Bóng dáng lại điển trai, mái tóc trắng và đôi mắt vàng nổi bật khuôn mặt sáng giá kia. "Felia, là Felia! Không sai. Em đã luôn thích anh từ lâu

