"Vâng. Lúc em lên đây thì đã thấy anh ngủ rồi." Cửu Hy thành thật trả lời câu hỏi của Trác Hàn. Trác Hàn thấy thế cũng không hỏi thêm gì nữa, cầm tách cà phê lên thổi cho nguội bớt, nhấp một ngụm cà phê đắng khiến cho trạng thái tinh thần của người ta tỉnh táo hơn đôi chút rồi mới cất tiếng nói với cô: "Cô có thể ra ngoài rồi." "Cũng không còn sớm nữa. Anh có thể đi ngủ rồi sáng mai dậy sớm mà?" Cửu Hy cảm thấy không nhất thiết cứ phải thức đếm thức hôm để hoàn thành công việc. So với việc thức đêm thức hôm làm cho bản thân cảm thấy mệt mỏi thì chẳng phải có một giấc ngủ thật ngon vào tuổi tối và tỉnh dậy lúc trời mới hừng đông sẽ khiến cho người ta cảm thấy tràn trề năng lượng hơn sao? "Thức khuya nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nhưng nếu công việc hôm nay quá nhiều thì em cũng

