Chương 2: Không cần lo lắng, cứ lấy cạn máu của cô ta đi

1576 Words
“Cô, lập tức theo chúng tôi tới bệnh viện ngay. Nếu như Cố Hỷ có mệnh hệ gì, dù có phải rút cạn máu trong người cô ra cũng phải cứu cho bằng được em ấy.” Cửu Hy cứ như vậy mà ngơ ngác theo chân Trác Hàn đến bệnh viện. Ngồi trên xe cô không ngừng cầu nguyện, Cố Hỷ vạn lần đừng có chuyện gì xảy ra. “Bác sĩ, bác sĩ đâu?” Lúc được đưa tới bệnh viện cũng là lúc Cố Hỷ đã ngất đi vì mất máu. Cơ thể cô ấy từ nhỏ đã yếu ớt, có phản ứng như vậy âu cũng là lẽ tự nhiên. Nhìn người con gái mình yêu thương đang nằm trên băng ca trắng rồi bị đẩy đi, Trác Hàn bất lực đấm mạnh tay vào tường. Mà Cửu Hy, người trực tiếp gây ra chuyện này lại đang đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu. “Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi nhất định sẽ tự tay bóp chết cô.” Trác Hàn ném về phía cô một ánh nhìn hằn học, đủ cho Cửu Hy thấy rợn người. “Không cần anh nói, tôi cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.” Cửu Hy tựa lưng vào băng ghế chờ dài cứng của bệnh viện, nhắm mắt hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vừa rồi, từng chuyện, từng chuyện tựa như một cuốn băng tua chậm đang lặp đi lặp lại trong trí óc cô, làm cho đầu cô thấy đau như búa bổ. Những chuyện đã xảy ra, cô thật lòng không cố ý. Tận sâu trong đáy lòng, Cửu Hy vẫn luôn luôn ngưỡng mộ chị gái mình. Nhưng không biết từ bao giờ, lòng ngưỡng mộ đã bị sự ghen tị hèn kém gặm nuốt đi đến mức hầu như không còn lại một chút nào nữa hết. Chị, thật xin lỗi. Em thật sự... Không mong  muốn chuyện sẽ đi xa như thế này. “Kho máu của bệnh viện không đủ cấp. Bây giờ, chúng tôi cần tìm máu gấp, người nhà bệnh nhân có có ở đây không?” Chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra nhưng vị bác sĩ kia bước ra không phải để thông báo tin mừng mà để thông báo một tin dữ. “Cô ta, lấy máu của cô ta.” Chưa đợi Cửu Hy phản ứng lại, Trác Hàn đã nắm lấy cổ tay cô mà đưa tới trước mặt vị bác sĩ nam kia. “Cửu Hy?” Người kia có chút sững sờ khi thấy cô, nhưng ngay lập tức nhớ ra nhiệm vụ chính, liền cất lời hỏi lại: “Nhưng mà ca cấp cứu này có lẽ sẽ cần một số lượng lớn máu. Một mình cô ấy, có thể chịu nổi không?” “Được, cô ta nhất định được.” Trác Hàn hấp tấp, vô tình siết chặt làm đau cổ tay cô. Cửu Hy tưởng tượng như lồng ngực mình vừa có một luồng điện xoẹt qua, làm cho cảm thấy khó khăn trong hô hấp. “Đừng nói nữa, đi thôi.” Cửu Hy như cười như không đi hiến máu, thật sự trong suốt quá trình đó cô cũng mệt đến chết đi. Qua một lúc lâu sau, cuối cùng Cố Hỷ cũng đã được cầm máu. Vị bác sĩ kia lại bước ra, lần này mồ hôi đã đầm đìa trên trán anh ta: “Cô gái kia tạm thời đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng mà...” “Cố Hỷ đã qua cơn nguy kịch rồi sao? Vậy thì tốt.” “Anh đừng có vội mừng, cô gái vừa hiến máu kia, bây giờ đã rơi vào tình trạng thiếu máu gấp.” “Mặc kệ cô ta, nói với tôi làm gì? Anh cho rằng tôi và loại đàn bà hạ đẳng đó có chút quan hệ gì với nhau sao?” Trác Hàn nâng vai, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt.  "Cho dù Cửu Hy có chết, anh thực sự cũng chẳng thấy đau lòng?" "Sao? Đau lòng à? Ha ha!" Trác Hàn ôm bụng cười thành tiếng, tựa như đã lâu lắm rồi anh mới nghe thấy một câu chuyện có sức chọc cười đến vậy. "Nếu như cô ta thực sự chết, tôi có thể sẽ niệm tình, mua một cỗ quan tài thật đẹp và một ô đất thật đắt để chôn cất cô ta." Vừa nói dứt câu thì Cố Hỷ từ trong phòng cấp cứu được đẩy ra, Trác Hàn cũng không còn nán lại thêm mà vội đi xem xét tình hình của Cố Hỷ.  "Thằng khốn chết tiệt." Trên trán Ngô Nhậm đã sớm nổi gân xanh, anh quay gót giày đi, trở vào phòng cấp cứu.  Đem đoạn ghi âm vừa rồi được ghi vào trong điện thoại bật ra, từng câu từng chữ của Trác Hàn vang lên, vọng vào đầu Cửu Hy tựa như lời ma chú, hại cô cảm thấy hô hấp như ngưng trệ. "Em đã nghe rồi chứ? Năm đó em bất chấp muốn cưới cho bằng được hắn ta như vậy, chính là muốn để đổi lấy một kết cục thế này sao?" Ngô Nhậm tắt đi đoạn ghi âm kia, ngồi xuống bên cạnh Cửu Hy trầm giọng nói. "Không phải việc của anh." Hai tay bé nhỏ của Cửu Hy nắm chặt lấy tấm ga trải giường màu trắng, giờ phút này ngoài nói như vậy ra, cô thật sự không thể nói thêm câu nào khác.  "Tại sao không phải việc của anh?" "Tưởng Cửu Hy! Em đừng chấp mê bất ngộ như vậy nữa!" Ngô Nhậm siết chặt lấy vai cô, trong mắt hắn đã sớm hằn lên tia máu.  "Nhậm, anh đang làm em đau!" Cửu Hy kịch liệt chau mày lại, bả vai cô lúc này đang cảm thấy rát đau.  Nghe thấy âm thanh run rẩy của cô, anh vội vàng thu tay lại.  Ngô Nhậm sững sờ nhìn vào bàn tay mình vừa buông lỏng xuống, anh thực sự không muốn tổn thương cô. Anh không muốn bản thân mình sẽ làm cô đau thêm một lần nữa.  "Thật xin lỗi, anh không phải là cố ý làm đau em. Anh chỉ là muốn em mau thức tỉnh. Tên Trác Hàn kia, căn bản không phải là người xứng đáng với tình yêu thuần khiết của em." "Tình yêu của em không thuần khiết." Cửu Hy lúc này đã rưng rưng nước mắt, cô quay mặt lại đối diện với hắn, không giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói lúc này: "Em là đồ xấu xa. Em đã... Lỡ yêu người đàn ông của chị mình." Nhìn thấy cô như vậy, trái tim của Ngô Nhậm tựa như có ai đó dùng dao nhọn hung hăng đâm một nhát. "Không, Cửu Hy, không phải là lỗi của em, tình yêu của em không có lỗi. Bây giờ vẫn còn kịp, em nghe anh, buông bỏ đoạn tình thừa thãi ấy đi, có được không?" Ngô Nhậm nói rồi tiến lại ôm lấy cô, mà Cửu Hy cũng không kháng cự.  Lòng cô giờ đây đang rối như tơ vò, Ngô Nhậm bảo cô quên đi đoạn tình cảm ấy sao? Quên đi cô,  Quên đi anh,  Quên đi hai người,  Quên đi tất cả những tình cảm chân thành nhất giữa cô và Trác Hàn sao?  Nhưng mà vốn dĩ giữa hai người làm gì có tình, mọi việc đã sai ngay từ lúc bắt đầu, chỉ là do cô ngu ngốc cứ cố đâm đầu mà thôi.  Buông đi sao?  Vốn đã kiên cường bên anh lâu như vậy, chẳng lẽ bây giờ đã đến lúc nên buông rồi, đến lúc cô nên trả lại anh cho chị gái mình rồi sao?  Hay nói cách khác, cô sẽ lại trở lại làm một cái bóng mờ nhạt, mãi khuất sau lưng vầng hào quang của hai con người vĩ đại kia, vô vọng ngắm nhìn sự ấm áp toát ra từ tình yêu của họ?  Nước mắt Cửu Hy bắt đầu rơi rớt xuống, lồng ngực cô bây giờ, thực sự cảm thấy rất rất đau.  Nó đang nhắc nhở cô, cô chỉ là một kẻ ăn cắp thất bại, chỉ là một con vịt xấu xí cản đường câu chuyện yêu đương vốn đẹp đẽ của một cặp uyên ương.  Ngay lúc vừa định đẩy Ngô Nhậm ra, cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa được mở ra.  Trác Hàn đứng dựa vào bậu cửa, môi mỏng khẽ nhếch lên, hướng một đôi mắt khinh thường nhìn về phía đôi nam nữ đang ôm lấy nhau mà khóc lóc: "Chà, hạ tiện gớm nhỉ? Còn chưa ly dị mà cô đã vội vàng đi tìm tình nhân mới sao?" “Tôi nói quả không sai chút nào mà nhỉ? Bản chất của cô, quả thật chính là một con đĩ mà?” “Trác Hàn, em tò mò muốn biết, trong mắt anh em rốt cuộc là loại phụ nữ như thế nào.”  Cửu Hy cố nén đi từng cơn đau rút đang cuộn lên bên ngực trái, ngước một đôi mắt đầy bi thương lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD