Chương 3: Anh mắng cô là tiện phụ

1540 Words
“Tôi nói những gì? Cô nghe không hiểu sao? Còn cần tôi nhắc lại thêm một lần nữa hả?” Trác Hàn dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Cửu Hy, trong mắt anh tràn ngập lạnh lẽo cùng khinh bỉ, không hề có một chút nào ấm áp ở trong đó. Vừa nghe anh nói dứt câu, trên gương mặt Cửu Hy liền hiện lên một nụ cười vặn vẹo đến khó coi. Bàn tay nhỏ bé của cô siết lấy ga trải giường, thanh âm ngắt quãng vang lên, nghẹn ngào giống như tiếng nấc: “Anh chưa một lần nghiêm túc nói cho em. Trong mắt anh, em rốt cuộc là loại phụ nữ như thế nào?” “Cô ấy à? Giống như một đôi giày rách vậy. Tôi chẳng tốn một đồng nào để có được cô. Cái vị trí Trác Phu Nhân mà cô đang có hiện tại, thật ra nó cũng chẳng phải là của cô. Vì trên giấy tờ đăng kí kết hôn là tên của tôi và Cố Hỷ. Cho nên có thể nói… Cô chẳng qua chỉ là một thế thân thất bại, một ả đàn bà thủ đoạn thích trèo cao đi.” “Im mồm!” Ngô Nhậm thấy lạnh cả sống lưng ngay sau khi nghe được những lời Trác Hàn nói. Anh có còn là con người ngay không? Chỉ mới vài phút trước đây thôi Cửu Hy vì người con gái anh yêu mà suýt chút thì mất mạng, thế mà ngay cả một câu cảm ơn cũng chẳng có, trái lại Trác Hàn lại còn tới đây sỉ vả, lăng mạ cô? Ngô Nhậm thật muốn ngay phút này dùng dao phẫu thuật của mình để rạch một đường dài trên ngực trái Trác Hàn nhằm moi trái tim trong ngực của anh ra, để xem nó rốt cuộc có màu gì, liệu có còn đang đập? Nếu như thật sự là con người có cảm tình đơn thuần, có hỉ nộ ái ố thì sao lại có thể nói ra những lời tán tận lương tâm, nghe đau đến rát tai như vậy chứ? “Là vậy sao? Em hiểu rồi.” Cửu Hy mỉm cười nhìn anh, nhưng hai mắt cô đã sớm long lanh, tựa như chỉ cần cô nhẹ nhàng chớp mắt một cái thì hai hàng lệ trong suốt sẽ rơi ra mà ướt đẫm hai gò má. “Hai người ra ngoài một chút đi. Em thấy mệt mỏi, em muốn yên tĩnh để nghỉ ngơi.” Cửu Hy nói rồi từ từ nằm xuống, quay mặt vào trong tường, đưa chăn lên che kín đầu mình mà khép mắt. Cô muốn thật nhanh sẽ chìm vào giấc ngủ, để cho cô có thể thoát khỏi hiện thực tàn khốc này. Tim cô đang đau lắm, tựa như cùng một lúc có hàng ngàn con dao cắm sâu vào vậy. Đau đến rỉ máu, đến độ hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. “Nghỉ ngơi sao? Ai cho cô cái quyền được nghỉ ngơi vậy?” Trác Hàn cười lạnh rồi sải từng bước chân dài mà tiến tới chỗ cô. Tay anh dứt khoát lật tung cái chăn màu trắng lên rồi ném nó xuống đất trước ánh mắt đầy kinh ngạc của cô và Ngô Nhậm. Trác Hàn thô bạo nắm lấy bả vai cô, ép buộc Cửu Hy phải ngồi dậy. “Cố Hỷ sống chết còn chưa rõ mà cô dám bình thản nằm ngủ ở đây sao, hả? Cái ả tiện phụ này.” “Mày bị điên rồi à?” Ngô Nhậm trong cơn bực tức lao đến đấm mạnh vào mặt Trác Hàn một cái. Cơn đau đến đột ngột khiến cho anh ngã dúi xuống dưới sàn, khóe môi mỏng cũng có một chút máu rỉ ra. Trác Hàn cảm nhận được nơi khóe miệng mình truyền tới một cơn nóng rát, anh đưa tay lên quệt đi một chút máu nơi khóe môi rồi ngay lập tức đứng lên nhào tới đánh Ngô Nhậm: “Như thế nào hả? Thấy tao động vào tình nhân của mày, mày không nhịn được mà nổi điên sao?” Anh vừa nói vừa đè Ngô Nhậm xuống dưới sàn mà đánh vào mặt anh ta tới tấp. Ngô Nhậm dáng người tuy cân đối, nhưng nếu đem so với Trác Hàn thì vẫn chỉ là một gã nhỏ con, cho nên anh ta không thể làm gì ngoài vùng vẫy chống cự trong vô lực, rất nhanh máu đã chảy đầy mặt vì mắt kính vỡ ra khiến cho vụn thủy tinh lả tả cứa lên mặt anh ta. Cửu Hy ngồi trên giường đưa tay lên che miệng. Cảnh trước mắt thật làm cô kinh hãi. Cố gắng chống đỡ cơ thể đang vô lực không có chút sức nào, Cửu Hy vịn vào thành giường rồi tùng bước chậm chạp tiến tới gần hai người đàn ông đang đánh nhau, thanh âm vì kinh hãi mà không giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói: “Đừng…. Hai người đừng đánh nhau nữa mà.” Cửu Hy cứ lắp bắp như vậy nhưng Trác Hàn vẫn không hề có dấu hiệu nương tay. Trái lại anh càng đánh càng hăng, khiến cho mạt Ngô Nhậm lúc này đã tím bầm. Ngực trái Cửu Hy co rút nhìn Ngô Nhậm đang quằn quại trên nền đất, cô đưa tay mình ra nắm lấy cánh tay to lớn của Trác Hàn với mong muốn sẽ ngăn chặn được cơn cuồng nộ của anh. Nhưng điều làm cô không ngờ là Trác Hàn lại dùng một lực vô cùng mạnh mà hất tay cô ra, khiến cho Cửu Hy vốn đang choáng váng vì mất máu liền ngã dúi về phía sau, đầu cô cũng vừa vặn đập ngay vào chân giường bằng kim loại cứng rắn. Đầu Cửu Hy trong nháy mắt liền truyền đến một cơn đau buốt, tai cô cứ ong ong, cảnh vật mới đây còn có thể nhìn thấy rõ ràng hiện tại lại lại lúc mờ lúc tỏ. Máu từ sau đầu chảy ra cũng là lúc mi mắt cô giống như dính bùn mà cảm thấy vô cùng nặng trĩu, có cố hết sức lực cũng không thể nào mở ra. Trong cơn mơ màng, cô thấy một bóng dáng cao lớn gọi tên mình, bên tai vang lên âm thanh trầm ấm nhưng cô không thể nào nhận ra đó là ai được. Đôi mắt nhắm chặt lại, ý thức tạm khép lại tại đây. Trác Hàn có chút sững sỡ nhìn máu đỏ tí tách rơi trên sàn rồi nhìn Ngô Nhậm chao đảo bế lấy Cửu Hy mà điên cuồng chạy đi. Anh có chút thất thần nhìn vào tay mình. Mới vừa ban nãy, là anh đẩy cô sao? Cho nên mới khiến cô bất tỉnh như vậy? Mặc dù là người gây ra tất thảy chuyện này nhưng Trác Hàn lại chẳng có một chút áy náy nào cả. Anh cho rằng Cửu Hy chính là gieo nhân nào gặt quả nấy. Cô khiến cho Cố Hỷ phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp, thì việc đổ một chút máu như thế này so với nỗi đau mà ban nãy Cố Hỷ phải chịu thì có lẽ chỉ được tính là con tôm con tép. Đúng! Chẳng có gì phải thương xót cho cô ta cả. Đây đều là Tưởng Cửu Hy tự làm tự chịu. Trác Hàn chỉ nghĩ đơn giản trong đầu như thế rồi rời đi. Ngô Nhậm hoa mắt cố hết sức bế Cửu Hy trên tay mà chạy dọc hành lang. Thân thể anh ta sau mấy cú đánh liên hoàn của Trác Hàn sớm đã không còn chút sức lực nào cả. Lại đang không đeo kính, cho nên cảnh vật trước mắt anh ta tất thảy đều mù mờ, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà tìm đường đưa cô đến phòng cấp cứu. Nhưng còn chưa đến nơi thì chân anh ta như bị trút hết sức lực mà khụy xuống, đầu gối va đập mạnh với sàn nhà nghe thấy một tiếp “cốp” rõ mồn một vang lên. “Không, mình không thể nào ngủ được.” Ngô Nhậm căn lấy lưỡi mình để duy trì tỉnh táo. Cửu Hy hiện tại đang cần anh, cô đang gặp nguy hiểm, anh không thể nào cứ thế này mà bỏ cuộc được. “Bác sĩ Ngô?” Bạch Vu Kì đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy anh đang khụy xuống dưới sàn nhà, cô ta liền hoảng hốt chạy tới chỗ anh. Nghe thấy một âm thanh nữ tính quen thuộc vang lên, sự căng thẳng trong Ngô Nhậm mới phần nào được giảm đi. Đau đớn từ mọi nơi trên cơ thể lại truyền tới, sự chống cự yếu ớt nãy giờ của anh ta rốt cuộc cũng mất đi. Bàn tay đang ôm chặt lấy Cửu Hy liền thả lỏng, cả cơ thể Ngô Nhậm cứ thế mà đổ rạp xuống sàn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD