Khi cảm giác chân mình đã đỡ nhiều, Tịch Minh Nguyệt liền với tay ngăn Lâm Thụy lại. Chàng ngước mặt nhìn nàng, ánh mắt thoảng một nỗi buồn. - Nguyệt nhi, ta có lỗi với muội, có lỗi với phụ thân. Đã không thể chăm sóc tốt cho muội, còn khiến muội chịu khổ thế này. - Huynh đang nói gì vậy? Chúng ta là con cháu Lâm gia, là thần dân Ân Nam, làm được điều giúp cho đất nước, cho bách tính là làm rạng rỡ tổ tiên, tròn trách nhiệm với giang sơn xã tắc, sao gọi là có lỗi chứ? Câu phản biện hùng hồn mà đanh thép đến từ nàng khiến Lâm Thụy chỉ còn biết cười khổ. Muội muội này đã đau còn cứng miệng, có phải đợi đến khi liệt ngồi một chỗ thì mới xem là chuyện nghiêm trọng không? Còn dám lấy tổ tiên ra mà cãi lý với huynh trưởng, lá gan nữ nhi đây càng lúc càng to rồi, cơ mà chàng chẳng thể mở miệng

