Văn Kỳ Thanh kiệt sức và đau đớn ngã lăn ra đất co giật. Anh bất lực cảm nhận dòng nước cứ phun ra thành vòi từ cơ thể của mình. Cơn ấm ách đã phần nào được giải tỏa. Nhưng đi kèm với cơn thoải mái ít ỏi đó, là nỗi nhục nhã tột cùng. Văn Kỳ Thanh nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn sự dơ bẩn của chính mình. Dòng nước chảy tràn ra từ cơ thể của Văn Kỳ Thanh, chẳng mấy chốc đã lênh láng ra sàn nhà, bốc mùi nồng nặc. Bách Quái Trùng khoái trá hướng về phía Văn Kỳ Tài, cao giọng nói to: - Nhìn xem, con trai của ông lúc này thật bẩn thỉu, thật kinh tởm. Đúng không? Văn Kỳ Tài trợn trừng mắt nhìn Bách Quái Trùng đến muốn rách mí. Ánh nhìn căm hận đó càng khiến Bách Quái Trùng thích thú. Gã lại cao giọng nói như khoe khoang: - Vẫn chưa hết đâu. Các ngươi cứ mở to mắt mà chứng kiến. Người đứn

