Lũ quái vật Hệ Hắc Ám kia đúng là vì Văn Tiểu Nhu mà đến. Không, nói cho đúng hơn là bọn chúng muốn làm nhục cô dâu, cũng là làm nhục cả Lạc Nhân Văn Tộc. Việc Hệ Hắc Ám tấn công vào hôn lễ, làm nhục cô dâu chú rể và bắt cả hai đi vốn đã từng có tiền lệ. Nhưng trước kia bọn chúng chỉ dám hoành hành ở các tinh cầu nhỏ ngoài rìa của Bách Tinh Thiên Hà. Lần này có lẽ vì thù hận với Lạc Nhân Văn Tộc quá lớn, cộng thêm với việc có được lực lượng đông đảo và vũ khí mạnh mẽ nên lũ quái vật ở Hệ Hắc Ám mới dám xông thẳng vào trung tâm của Bách Tinh Thiên Hà, phá hoại hôn lễ của Lạc Nhân Văn Tộc như thế này.
Văn Tiểu Nhu không thể nào đồng ý với đề nghị của Văn Kỳ Tài. Dù gì cô cũng là thành viên của Lạc Nhân Văn Tộc, sao cô lại có thể hèn nhát trốn tránh để mặc mọi người chiến đấu với Hệ Hắc Ám như thế được. Không chỉ vậy, Văn Tiểu Nhu không thể chấp nhận việc Hệ Hắc Ám dám lộng hành ngay trong hôn lễ của cô. Bọn chúng không chỉ tấn công, phá hủy hôn lễ của cô mà tất cả bọn chúng đều luôn miệng kêu gào muốn làm nhục cô dâu.
Thế nên, Văn Tiểu Nhu kéo tấm mạng che mặt cô dâu xuống, túm lấy gấu váy cột cao lên và dứt khoát rút súng ra. Mọi người trong Lạc Nhân Văn Tộc cũng vô cùng căm tức nên tham chiến càng quyết liệt, ra tay càng tàn nhẫn dứt khoát. Tiếng súng nổ giòn giã chẳng khác gì tiếng pháo, mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặc vẫn không át được mùi máu tanh tưởi và cả mùi dịch cơ thể hôi hám của lũ quái vật không gian bị bắn ra tung tóe khắp nơi.
Chẳng mấy chốc, Lạc Nhân Văn Tộc đã tiêu diệt được toàn bộ lũ Hệ Hắc Ám xấc xược kia. Trên cơ thể của tất cả thành viên Lạc Nhân Văn Tộc đều như tắm máu của Quái vật không gian. Văn Tiểu Nhu thu lại vũ khí, điềm nhiên nhặt lấy chiếc khăn cô dâu choàng lên, bình tĩnh tiếp tục buổi hôn lễ đang dang dở. Lạc Nhân Văn Tộc cũng vô cùng vững vàng sau đợt tấn công của Hệ Hắc Ám. Tất cả đều trầm ổn, xem như không có việc gì khiến cho quan khách cũng không còn sợ hãi.
Tuy nhiên, một lần nữa, buổi hôn lễ của Văn Tiểu Nhu lại bị phá hủy, vẫn là bởi nanh vuốt của lũ quái vật Hệ Hắc Ám.
Văn Tiểu Nhu vừa trùm lại tấm khăn che mặt cô dâu màu đỏ thắm lên đầu thì cảm thấy choáng váng, toàn thân bủn rủn. Liền đó, một tràng cười the thé vang dội từ không trung vọng xuống. Từ những đốm máu đen bầm của lũ Hệ Hắc Ám Vừa bị tiêu diệt lúc nãy vương vãi đầy trên mặt đất, và cả những chất dịch cơ thể của chúng dính trên y phục, thân thể của mọi người nơi đây bỗng nhiên bốc lên thành những luồng khói đen ngùn ngụt. Lúc này Lạc Nhân Văn Tộc mới biết đã trúng kế của Hệ Hắc Ám Thì đã muộn.
Những luồng khói đen đục ngầu kia nhanh chóng lan ra, bao trùm lấy toàn bộ Lạc Nhân Văn Tộc. Chúng ám vào da thịt của mọi người và chui vào bên trong cơ thể của họ. Những luồng khóc độc như những con rắn độc, luồn lách đến đâu thì da thịt của mọi người bị nhuộm đen đến đó, đau đớn vô cùng. Ngay cả Văn Kỳ Tài và Văn Kỳ Thanh cũng đã không còn đứng vững nữa. Bọn họ chỉ kịp đẩy tất cả quan khách vào trong đại sảnh, đóng cửa lại, còn tất cả thành viên của Lạc Nhân Văn Tộc đều quyết tâm tử thủ ở bên ngoài, tử chiến cùng Hệ Hắc Ám.
Liền đó, tràng cười ma quái kia lại vọng xuống, và một đám quái vật Hệ Hắc Ám lái những chiếc phi thuyền cá nhân lượn vòng vèo bay xuống. Những bóng đen vẫn còn chưa hiện rõ thì những giọng nói khả ố đã vang vang:
- Chiếm lấy cô dâu!
- Làm nhục cô dâu!
- Bắt nhân loại làm nô lệ cho chúng ta!
- …
Văn Kỳ Thanh hướng về phía Văn Tiểu Nhu, gào lên thảm thiết:
- Hồng Mai, mau chạy ngay đi! Vào đại sảnh bảo vệ mẹ và quan khách.
Văn Tiểu Nhu vội quay lưng chạy về phía đại sảnh. Văn Kỳ Thanh và Văn Kỳ Tài nhìn nhau, đồng loạt thở phào. Nếu bọn họ dồn hết toàn bộ hỏa lực để liều chết cầm cự, chờ cứu binh từ Bách Tinh Thiên Hà đến cứu viện thì họ sẽ có thể tiêu diệt lũ quái vật Hệ Hắc Ám này. Thế nhưng, bọn họ đã đánh giá quá thấp lũ Hệ Hắc Ám, cả về chất độc lẫn sự tàn ác của bọn chúng.
Lũ quái vật của Hệ Hắc Ám lần này không chỉ trang bị đủ thứ súng ống, đạn dược mà còn mua được rất nhiều nô lệ làm khiên thịt để đỡ lấy những luồng đạn của Lạc Nhân Văn Tộc. Thế nên, chỉ một giờ đồng hồ trôi qua, Lạc Nhân Văn Tộc đã dùng hết hỏa lực mà chỉ có thể hạ gục được đám nô lệ bị lùa lên phía trước chứ cơ bản không hề gây thương tổn được cho bất cứ tên quái vật không gian nào.
Cộng thêm với chất độc của Hệ Hắc Ám vẫn hoành hành trong cơ thể của tất cả mọi người theo thời gian họ càng bị nhiễm độc sâu hơn. Thế nên, Văn Kỳ Tài, Văn Kỳ Thanh và các thành viên của Lạc Nhân Văn Tộc dần dần ngã xuống. Họ vừa đau đớn quằn quại vì chất độc tàn phá cơ thể, đồng thời lại vừa vô cùng đau khổ khi phải bất lực chứng kiến cảnh tượng lũ Hệ Hắc Ám hủy hoại từng người trong Lạc Nhân Văn Tộc.